Teya Salat
Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322574

Bình chọn: 8.5.00/10/257 lượt.



Cảnh Thế Đan tai thính sớm đã nghe được đoạn đối thoại của hai người phía sau. Hắn vừa cong miệng nở nụ cười nhàn nhạt vừa dùng mũi chân khều khều một hòn đá trên đường đi và đá hòn đá lên cao. Khi đã đủ độ cao, hắn lập tức đạp bay hòn đá nhỏ.

Hòn đá xuyên không lao thẳng về phía trước và va vào một cành liễu. Bị cành liễu bắn mạnh ra, nó lại lao vun vút lệch về bên trái. “Bốp” một tiếng, trong lùm cây cách không xa cây liễu bỗng phát ra một tiếng kêu bực bội. Một người mặc áo xám nhảy từ trong lùm cây ra và lao vọt về phía trước.

“Ha ha, đúng là “Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu”*.” Cảnh Thế Đan hô lên một tiếng, đôi chân dài đã lao vọt lên đuổi theo tên áo xám kia.

(*Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn phí bất công phu: Đi mòn gót giày chẳng tìm thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công.)

Tống Ý Mặc cũng phản ứng ngay lập tức. Nàng hô lên, “Là trùm thổ phỉ! Mau tóm lấy hắn!” Nói xong, nàng liền rút thanh chủy thủ trong giày ra và đuổi theo gã áo xám.

Thạch Khang cũng lập tức hô lên,”Người đâu mau tới đây, trùm thổ phỉ ở chỗ nào, mau tới tóm lấy hắn!” Nói xong hắn cũng vội vàng đuổi theo.

Mấy thị vệ đã nghe thấy tiếng hô liền quay lại đuổi theo trùm thổ phỉ. Vì trước đó Cảnh Thế Đan đã nói rõ muốn bắt sống trùm thổ phỉ nên bọn họ không dám bắn tên.

Gã áo xám cuống cuồng nhảy lên bên cạnh một sườn dốc.

Đúng lúc Cảnh Thế Đan đuổi đến. Một tay hắn đã vươn về phía cánh tay gã áo xám. Gã áo xám giơ tay ngăn cản, thanh chủy thủ trong tay gã đã hung tợn hướng tới trước mặt Cảnh Thế Đan.

Cảnh Thế Đan nghiêng người né tránh thanh chủy thủ rồi nện một quyền vào mũi của gã áo xám, đánh cho gã nổ đom đóm mắt và đổ người về phía sau.

Tống Ý Mặc còn nhỏ, thân mình lại linh hoạt nên đã đến trước những người khác. Nàng múa may thanh chủy thủ xông lên đâm vào cánh tay của gã áo xám.

Gã áo xám rống lên một tiếng điên dại. Gã quét chân ngáng chân Tống Ý Mặc. Vừa lúc phía sau là sườn dốc. Tống Ý Mặc không lùi lại được, bị gã áo xám quét qua, nàng trượt chân ngã trên mặt đất rồi rơi xuống sườn dốc.

Cùng lúc đó, Cảnh Thế Đan lại phóng ra một quyền hướng vào đầu gã áo xám. Gã áo xám choáng váng ngất xỉu ngay tại chỗ. Cảnh Thế Đan không để ý tới gã áo xám mà ngồi xổm xuống rồi vươn cánh tay thon dài túm lấy Tống Ý Mặc. Độ dốc rất lớn, Tống Ý Mặc lại rơi xuống quá nhanh, Cảnh Thế Đan không kéo được nàng lên mà cả người lại bị kéo xuống. Chân hắn bị trượt xuống phía dưới. Đè lên trên người Tống Ý Mặc, cả hai lăn lộn một đường lao thẳng xuống sườn núi.

Sườn dốc khá dài. Khi hai người rơi xuống sườn núi, cẳng chân của Cảnh Thế Đan liền đè lên một vật mềm nhũn dài dài. Vật này ngóc đầu lên cắn Cảnh Thế Đan một miếng rồi nhanh chóng chạy mất.

Dừng lại trong tư thế lăn xuống, Tống Ý Mặc vừa vặn nằm sấp trên người Cảnh Thế Đan. Nàng vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy một con rắn có hai màu đen trắng đang trườn về phía cách đó không xa và biến mất trong bụi cỏ.

Lúc này, trời đã xâm xẩm tối

Cẳng chân của Cảnh Thế Đan bắt đầu tê rần. Hắn vươn tay đẩy Tống Ý Mặc từ trên người mình xuống rồi vén ống quần lên xem. Cẳng chân chỗ tê liệt đã chuyển sang màu tím đen. Hắn lập tức hít một hơi khí lạnh, “Rắn có độc!”

“Là kịch độc!” Tống Ý Mặc vừa mới thấy con rắn đen trắng là biết loại rắn có màu này chắc chắn là loại kịch độc, người bị cắn một nhát nếu cứu chữa chậm trễ sẽ có thể mất mạng. Trán nàng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nếu Cảnh Thế Đan xảy ra chuyện thì Hầu phủ Trấn Vũ chắc chắn sẽ bị chôn cùng, mà cả gia tộc họ Tống chỉ sợ sẽ đều bị liên lụy.

Trên lưng của Tống Ý Mặc cũng toát mồ hôi. Nàng đè lên người Cảnh Thế Đan, “Không nên cử động, nếu cử động thì độc tính sẽ lan ra nhanh hơn!”

Khi hai người đang nói chuyện thì Thạch tướng quân cùng vài thị vệ đã từ phía trên trượt xuống. Vừa đứng ngay ngắn lại đã thấy Cảnh Thế Đan bị rắn cắn, cả bọn lại đồng loạt biến sắc.

Thạch tướng quân quyết định thật nhanh. Ông ta dùng chủy thủ rạch chỗ bị thương của Cảnh Thế Đan ra rồi sai một thị vệ, “Ngươi ấn lên cẳng chân của Huệ vương điện hạ để máu độc chảy bớt ra. Ta đi xung quanh xem có thảo dược gì không!” Ông ta nói xong liền mang theo mấy thị vệ nhanh chóng tỏa ra bốn phía.

Thông thường những nơi có rắn độc lui tới cũng sẽ có một vài dược thảo có thể giải được độc xà. Ngày trước Thạch tướng quân mang binh đi đánh giặc thường hạ trại ở bên ngoài nên cũng có hiểu biết chút ít về thảo dược.

Tống Ý Mặc nghe Thạch tướng quân nói thế liền thở ra nhè nhẹ. Có Thạch tướng quân ở đây, Cảnh Thế Đan sẽ không thể chết được có phải không?

Một chân của Cảnh Thế Đan dần dần mất đi cảm giác. Hắn cũng biết là không ổn nên không khỏi lắc đầu.

Sắc mặt của Tống Ý Mặc trông rất khó coi, bàn tay của nàng bắt đầu run rẩy. Nàng nhớ Hoàng ẩn sư đã từng nói người bị rắn độc cắn nếu trong lúc cấp thiết không tìm được giải dược thì phải chém đứt một chân mới bảo toàn tính mệnh. Nếu Thạch tướng quân không tìm thấy giải dược thì…

Cảnh Thế Đan thoáng thấy sắc mặt xám như tro của Tống Ý Mặc thì lập tức có ý muốn hỏi, “Tiểu Hầu gia