lại dâng trào. Bà tức giận tát Tống Ý Mặc một cái rồi quát to, “Con có biết không hả? Toàn bộ người trong phủ này đều dựa cả vào con đó. Con không tin không tức chạy ra ngoài suốt một đêm, con bảo chúng ta phải làm sao đây?”
Quản gia thấy tình hình không ổn liền bước lên trước khuyên bảo, “Phu nhân bớt giận, tiểu Hầu gia ắt hẳn cũng bất đắc dĩ thôi!”
La phu nhân tát xong một cái cũng đã thấy hối hận rồi, bà lại trừng mắt nhìn Tống Ý Mặc, “Con không biết đường mà né đi à?”
Tống Ý Mặc vừa xoa xoa mặt vừa cười khổ, “Mẹ à, mẹ bớt nóng đã. Chuyện khác con từ từ kể lại với mẹ sau.”
Tống Ý Châu và Tống Ý Bội cũng một đêm không ngủ, khi nghe tin Tống Ý Mặc đã về, cả hai liền chạy ra đón. Mắt thấy nàng bị La phu nhân tát cho một cái, hai người đều không nhịn được cảm thấy đau lòng nhưng cũng không dám oán giận La phu nhân mà chỉ thì thầm, “Đều tại cái tên Huệ vương kia, anh ta muốn bắt cướp thì đi mà bắt cướp, lôi em trai người ta đi làm gì?”
Sau khi vào phòng khách nhỏ, La phu nhân sai người bôi thuốc cho Tống Ý Mặc xong mới hỏi, “Tóm lại đã xảy ra chuyện gì?”
Tống Ý Mặc cũng không giấu giếm mà tỉ mỉ kể hết mọi chuyện.
La phu nhân nghe xong lập tức giật mình kinh hãi, gương mặt thoạt đỏ thoạt trắng một hồi, miệng lại âm thầm chửi bới Cảnh Thế Đan.
Tống Ý Châu và Tống Ý Bội vì không biết em trai nhà mình kỳ thực cũng là thân phận nữ nhi giống các nàng nên cảm xúc không giống với La phu nhân. Hai người thầm nghĩ: Nếu không phải Khương quý phi một lòng muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết thì chúng ta đã không cứ nhất định phải gây khó dễ cho Huệ vương, dù sao hắn cũng không có ý xấu.
Tống Ý Thiền nghe tin Tống Ý Mặc một đêm ở bên ngoài và giờ vừa mới về thì cũng biết mẹ con bọn họ có chuyện muốn nói nên không dám tới quấy rầy. Được một lúc, đoán chừng bọn họ cũng đã nói chuyện xong, lúc này nàng ta mới bưng canh an thần tới cầu kiến.
La phu nhân nghe nói Tống Ý Thiền tới thì trong đáy mắt bỗng lóe lên sự chán ghét nhưng ngay lập tức lại khôi phục lại vẻ bình thường ngay. Bà sai người hầu cho Tống Ý Thiền vào, “Bảo nó vào đi!”
Sau khi chào hỏi La phu nhân và Tống Ý Mặc, Tống Ý Thiền mới mở hộp thức ăn và bưng canh an thần lên, “Tối qua phu nhân và em trai đã ngủ không ngon giấc rồi, giờ phu nhân và em nên uống một chén canh an thần rồi ngủ một giấc là tinh thần sẽ khôi phục lại đấy ạ.”
“Mấy khi con lại có lòng như thế, để xuống đi!” La phu nhân khen Tống Ý Thiền một câu và bảo nàng ta để chén canh đấy rồi không thèm nói gì nữa.
Tống Ý Thiền cũng thức thời. Nàng ta lại hỏi han Tống Ý Mặc vài câu rồi cáo từ luôn.
Ôn thị đang chờ trong phòng. Khi thấy Tống Ý Thiền trở về, bà ta liền hỏi, “Con gặp tiểu Hầu gia không? Cậu ta sao rồi?”
Tống Ý Thiền trả lời, “Con gặp rồi. Sắc mặt em ấy mặc dù tái nhợt, chắc là vì một đêm không ngon giấc, nhưng cũng không có gì khác thường.”
Ôn thị lại giáo huấn, “Con có thể ngoài miệng gọi cậu ta là em trai nhưng trong lòng thì không được nghĩ như vậy. Con phải nhớ kỹ nó không phải là em trai ruột thịt của con mà là tiểu Hầu gia của Hầu phủ này đó.”
Tống Ý Thiền thưa vâng rồi thấp giọng nói, “Từ khi vào phủ này cậu ấy không nói chuyện nhiều với con lắm nhưng dù sao con vẫn có cảm giác cậu ấy không có ác ý với chúng ta. Phu nhân thì trái lại, miệng nói thân thiết nhưng …”
Ôn thị lập tức chặn ngang lời nói của Tống Ý Thiền rồi thấp giọng nói, “Phu nhân cho chúng ta vào phủ tất đã có tính toán của bà ấy. Bà ấy mặt ngoài tỏ vẻ thân thiện đã là ân điển rất lớn rồi, trong lòng con không nên oán giận để tránh không cẩn thận lại lộ ra ngoài…”
Tống Ý Thiền dụi đầu vào lòng Ôn thị, “Mẹ à, ở Hầu phủ này mặc dù ăn mặc không lo nhưng lại phải để ý lời ăn tiếng nói với tất cả mọi người từ trên xuống dưới, như vậy thì mệt mỏi lắm!”
Ôn thị thở dài một tiếng, “Chờ con tìm được rể quý rồi chúng ta sẽ không phải để ý tới ánh mắt của người ta nữa, đến lúc đó mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi.” Bà ta nói xong lại dặn dò Tống Ý Thiền, “Có người ngoài ở đây con nhớ gọi mẹ là dì nhé, không thể gọi là mẹ được đâu, biết chưa?”
Tống Ý Thiền gật gật đầu rồi lại thấp giọng nhắc lại về chuyện của Tống Ý Mặc với Ôn thị, “Khương quý phi chẳng phải rất hận người nhà họ Tống sao? Sao bà ấy lại chịu để Huệ vương và Tống Ý Mặc ở cùng một chỗ vậy?”
Ôn thị nói, “Bởi vậy mới nói, Huệ vương cũng là người có chủ kiến, ngài ấy sẽ không vì Khương quý phi hận ai mà không lui tới với người đó, cũng không vì Khương quý phi thích ai mà phải đi làm thân với người ta đâu.”
Tống Ý Thiền kinh ngạc hỏi, “Nói vậy nếu Huệ vương thực sự muốn kết hôn với Đại tiểu thư thì Khương quý phi chắc gì đã ngăn được ạ?”
Ôn thị lại nhớ tới thân phận tiểu thiếp của mình, trong tim bỗng nhói một cái. Tuy vậy bà ta vẫn trả lời Tống Ý Thiền, “Khương quý phi dù cao sang tới đâu chẳng qua cũng chỉ là một tiểu thiếp của Hoàng gia. Hôn sự của Huệ vương bà ta chưa chắc đã làm chủ được. Người có thể làm chủ chỉ có Hoàng thượng và Hoàng hậu thôi. Nếu Huệ vương thật sự muốn cưới Đại tiểu thư thì chỉ cần bẩm một tiếng với Hoàng thượng và Hoàng hậu là được.