Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322832

Bình chọn: 9.5.00/10/283 lượt.

g thôi.”

La phu nhân dặn dò Tống Ý Mặc xong lại quay sang dặn dò Thạch Khang, nhờ Thạch Khang che chở một chút cho Tống Ý Mặc.

Thạch Khang đương nhiên vâng dạ nhận lời.

Tống Ý Mặc có chút xấu hổ. Nàng cao giọng nói, “Mẹ à, mẹ quay về đi!”

La phu nhân cũng biết mình thất thố. Bà vội lùi lại phía sau.

Lại nói, khi Tống Ý Mặc vừa cất cao giọng, Cảnh Thế Đan lại quay sang nói với Thạch Khang, “Người ta mười ba tuổi ai cũng vỡ giọng như vịt kêu, vậy mà tiếng nói của cậu ta lại vừa thanh vừa giòn, thật có chút quái lạ!”

Thạch Khang chỉ nói sơ sơ, “Mĩ thiếu niên nên phát dục chậm thôi.”

“Ha!” Cảnh Thế Đan nở nụ cười.

Rất nhanh sau đó, tiếng vó ngựa bỗng trở nên dồn dập cuốn theo tro bụi mịt mù, đại đội nhân mã đã càng lúc càng xa. La phu nhân ngây người đứng im tại chỗ. Mãi tới khi tro bụi lắng xuống, bóng người đã không còn, bà mới không cam tâm ngồi xe ngựa trở về Hầu phủ.

Từ sau khi Tống Ý Mặc tòng quân, mỗi sáng sớm La phu nhân đều tới dâng hương trước Bồ Tát, cầu Bồ Tát phù hộ cho Tống Ý Mặc, lại ngày ngày nhắc tới, chỉ mong Tống Ý Mặc mau chóng trở về.

Vắng mất một người là Tống Ý Mặc, cả phủ Trấn Vũ Hầu trong nháy mắt trở nên quạnh quẽ đi rất nhiều. Tống Ý Bội thật ra rất biết quan tâm chăm sóc. Ngày ngày nàng ta đều đến phòng của La phu nhân để nói chuyện phiếm với bà.

Ôn thị cũng thường xuyên tiến cung chuyện trò với Tống Ý Thiền. Khi hồi phủ, bất luận là có chuyện gì, bà ta cũng đều nhất nhất bẩm báo lại La phu nhân để La phu nhân quyết định.

Mắt thấy Tống Ý Bội và Ôn thị đã làm người ta bớt lo lắng, La phu nhân cũng hơi cảm thấy được an ủi.

Chỉ chớp mắt đã qua ba tháng. Buổi sáng nay lúc mới thức dậy, mí mắt của La phu nhân cứ giật giật liên hồi. Không khỏi kinh hãi, bà vội vàng tới dâng hương trước Bồ Tát rồi đọc kinh trong một nén hương thì tâm trạng mới tốt lên được một chút.

Cùng lúc đó, Tống Ý Mặc đang mặc chiến bào, ngồi trên lưng ngựa và cùng Cảnh Thế Đan hợp tác đánh lại một gã tiểu tướng của nước Liêu.

Khi tiểu tướng của nước Liêu khiêu chiến, Thạch đại công tử, cũng chính là Thạch tiểu tướng quân hiện thời, định phái Thạch Khang xuất chiến. Thế nhưng Cảnh Thế Đan lại nói, “Tướng quân, bản vương thỉnh chiến!”

Trước đó, Thạch Khang cũng mơ hồ nghe Tống Ý Mặc đề cập qua chuyện nàng muốn lập quân công. Đã tra ra được tên tiểu tướng khiêu chiến là vương tôn của nước Liêu, cũng tra ra được vị vương tôn này có võ công không cao, hắn liền nhỏ giọng nói với Tống Ý Mặc, “A Mặc, nếu bắt được tên vương tôn này thì chính là lập được công lớn đấy. Giờ Huệ vương điện hạ muốn ra tiếp chiến, cậu cũng mau ra thỉnh chiến đi, hai người cùng hợp tác đánh một người thì chắc chắn sẽ bắt được hắn.”

Tòng quân lần này, Tống Ý Mặc thật ra cũng thường xuyên theo mọi người xung phong liều chết một chút nên lá gan cũng dần dần lớn lên. Nghe nói vị vương tôn của nước Liêu này có võ công không cao, trong lòng cũng nóng lòng muốn thử, nàng lập tức bẩm báo, “Tướng quân, tôi cũng muốn ứng chiến!”

Thạch tiểu tướng quân vốn cũng không yên tâm khi để Cảnh Thế Đan một mình xuất chiến. Giờ thấy Tống Ý Mặc đứng ra xin thỉnh chiến, hắn liền đáp, “Cũng được, hai người các ngài cùng xuất chiến đi!”

Mắt thấy hai vị tiểu tướng đẹp đẽ ngời ngời cùng xông ra, gã tiểu tướng của nước Liêu trước đó còn có ý định đùa giỡn, nào ngờ vừa đánh một đòn đã phát hiện vị tiểu tướng lớn hơn một chút có lực cánh tay hơn người, chiêu chiêu hung mãnh, vị tiểu tướng nhỏ hơn mặc dù khí lực không lớn nhưng thân thủ lại linh hoạt, hai người phối hợp bài bản khiến gã nhất thời không thể chiếm được ưu thế. Đánh được một hồi, gã tiểu tướng của nước Liêu liền chuẩn bị rút lui.

Cảnh Thế Đan và Tống Ý Mặc đâu có chịu để đối phương an toàn thối lui? Cả hai liền xách thương đuổi theo, một trước một sau cùng áp sát mà đánh. Cảnh Thế Đan đâm một thương vào con ngựa của đối phương. Con ngựa đau đớn hí dài một tiếng rồi quăng gã tiểu tướng xuống đất. Tống Ý Mặc liền đâm một thương xuống dưới ngay tới trước ngực của gã tiểu tướng kia.

Cảnh Thế Đan đang muốn tiến lên hỗ trợ bỗng hét lớn, “Kẻ địch bắn tên, mau lùi lại!”

Tống Ý Mặc sao có thể bỏ qua công lao sắp tới tận tay được? Nàng đâm một thương vào ngực của gã tiểu tướng, khiến gã đóng đinh trên mặt đất rồi mới thúc ngựa trở lại.

Tên đã lao tới ngay trước mặt.

Cảnh Thế Đan xoay người lại. Hắn múa thương đánh bật những mũi tên đang bay tới trước mặt rồi vừa hét to vừa ngăn những mũi tên đang bắn tới phía sau Tống Ý Mặc, “Đi mau!” Vừa thốt ra một tiếng, mắt thấy mưa tên từ phía sau bay tới, hắn không chút nghĩ ngợi liền xoay người ngăn cản mũi tên để bảo vệ cho Tống Ý Mặc.

Tống Ý Mặc vừa quay đầu lại liền thấy Cảnh Thế Đan không kịp chạy trốn, trên lưng đã bị bắn một mũi tên. Nàng không khỏi hét to, “Huệ vương điện hạ!”

“Đi mau!” Cảnh Thế Đan bất chấp mũi tên trên lưng, hắn vừa che chở cho Tống Ý Mặc vừa phóng nước đại.

Đám người Thạch Khang thấy tình thế không ổn đã tới tiếp ứng và đưa Cảnh Thế Đan cùng Tống Ý Mặc trở lại quân doanh. Bên ngoài, Thạch tiểu tướng quân cũng thừa dịp quân địch lao đ


pacman, rainbows, and roller s