không an ủi được La phu nhân, Cảnh Thế Viêm đành phải nói, “Nếu nhạc mẫu thực không muốn A Mặc tòng quân thì thừa dịp ý chỉ chưa ban xuống, nhạc mẫu mau tiến cung xin với Thái hậu nương nương đi. Thái hậu nương nương nhớ tới tình xưa nghĩ cũ chắc chắn sẽ ra mặt nói giúp.”
La phu nhân nghe đến đây thì hai mắt sáng rực lên. Bà lập tức đứng dậy nói, “Ta sẽ tiến cung ngay lập tức!”
Từ lúc Tống Ý Thiền mang thai, Cảnh Nam Thiên đã hạ khẩu dụ cho phép người của Hầu phủ Trấn Vũ tùy ý tiến cung thăm nàng, bởi vậy La phu nhân rất dễ dàng tiến cung. Bà tới gặp Tống Ý Thiền trước rồi nhờ cung nữ dẫn đi bái kiến Khang thái hậu.
Khang thái hậu nghe xong mục đích đến đây của La phu nhân liền nói, “Trước đây Tống Khản cũng là người vũ dũng, mười tuổi ông ta đã có thể giết hổ rồi, vậy mà hiện giờ tiểu Hầu gia lại được nuôi dưỡng như con gái, lúc nào cũng được nuông chiều trong phú quý, ngay cả tòng quân cũng không dám, thế đâu có giống con nhà võ tướng? Nước Đại Cảnh chúng ta là do chinh chiến mới có được giang sơn, vậy mà đám tiểu tướng bây giờ ai cũng mảnh mai yếu ớt, lại được người làm mẹ như các người che chở nữa nên khỏi phải đánh giặc hộ quốc sao? Chuyện khác ta có thể mở miệng giúp, riêng chuyện này thì không được.”
La phu nhân bị chặn miệng thì trong lòng có chút buồn bực. Có điều vẫn không cam lòng, bà lại nói, “Hầu phủ Trấn Vũ chúng tôi chỉ có mỗi một đứa con trai này, nếu chẳng may A Mặc xảy ra chuyện gì thì chúng tôi tuyệt hậu mất.”
Khang thái hậu lại nói, “Nghe nói kẻ địch lần này cũng không tính là mạnh, vả lại, tiểu Hầu gia chỉ là đi theo quân chứ chẳng phải tiên phong giết người, chắc chắn cậu ta không có việc gì đâu.”
La phu nhân lại bị chặn miệng lần nữa. Không biết làm sao hơn, bà đành phải cáo từ rời khỏi cung.
Ở bên kia, Cảnh Thế Viêm cũng tới xưởng dệt may và nói với Tống Ý Mặc chuyện Cảnh Thế Đan tiến cử nàng tòng quân.
Tống Ý Mặc vừa nghe xong liền lập tức kinh hãi. Nàng hỏi, “Ý Huệ vương điện hạ chẳng phải là muốn lôi em theo tòng quân để dùng thế lực bắt ép Hầu phủ Trấn Vũ, muốn dùng Hầu phủ Trấn Vũ để kiềm chế Hoàng hậu nương nương và Thái tử, không cho bọn họ ra tay với Khương quý phi sao?”
Cảnh Thế Viêm thấp giọng nói, “Nói là tòng quân thì nhanh cũng hơn nửa năm, mà chậm cũng phải mất một hai năm, thời gian đó đủ để Hoàng hậu nương nương và Công chúa Trường Tín đấu đá lẫn nhau. Đến lúc đó Nhị ca lại lập được quân công trở về, không chừng anh ta sẽ được Hoàng thượng tán thưởng cũng nên.”
Tống Ý Mặc lại hỏi, “Thuận vương điện hạ muốn em đồng ý tùy quân và cũng lập được quân công để khi trở về có thể chống lại được Huệ vương điện hạ phải không?”
Cảnh Thế Viêm trả lời, “Ta biết Hầu phủ Trấn Vũ đã mời một vị ẩn sư tới dạy em, em giờ văn võ đủ cả. Vả lại, cha em trước đây có võ công tài giỏi như vậy, nếu ngay cả tòng quân em cũng không dám thì tương lai sao có thể chấn hưng Hầu phủ Trấn Vũ được?”
Cách một hồi Tống Ý Mặc mới nói, “Em chỉ sợ mẹ không cho em tòng quân mà làm ra chuyện gì rồi thôi.”
Hai người nói chuyện xong thì trời cũng không còn sớm. Tống Ý Mặc tiễn Cảnh Thế Viêm về rồi trở lại phủ Trấn Vũ Hầu. Đúng lúc La phu nhân từ cung trở về. Hai mẹ con vội vàng vào phòng nói chuyện.
Tống Ý Mặc khuyên nhủ La phu nhân, “Mẹ, mẹ đừng tìm cách để con không phải tòng quân nữa!”
La phu nhân buồn rầu nói, “Nhỡ chẳng may bị người ta phát hiện ra thân phận của con thì sao?”
“Con sẽ hết sức cẩn thận.” Tống Ý Mặc an ủi La phu nhân vài câu rồi lại nói, “Vả lại, nếu giờ có thể may mắn lập được quân công thì khi trở về, dựa vào quân công, tội khi quân của con có khi lại được tha cho cũng nên?”
Cảnh Nam Viên vì dùng võ lực mới có được thiên hạ nên khi lập quốc đã tạo ra mấy quy củ, trong đó có một cái là có thể dùng quân công để chuộc lại một vài tội danh, nếu có quân công thật lớn thì thậm chí có thể bù lại tội giết người. Tống Ý Mặc đoán, nếu mình lập được quân công thì đến lúc đó Tống Ý Thiền cũng đã sinh nở thuận lợi rồi, chỉ cần nàng ta cầu xin giúp cho thì có lẽ quân công nàng kiếm được có thể bù lại được tội khi quân cũng nên?
La phu nhân còn muốn nói nữa nhưng lại nghĩ, nếu Tống Ý Mặc không tòng quân mà một khi thân phận bị vạch trần, nàng sẽ bị khép vào tội chết. Tòng quân mà nói quả thật sẽ có cơ hội kiếm được quân công, sau khi thân phận bị vạch trần, Tống Ý Mặc có thể lấy quân công để bù lại tội danh. Bà suy nghĩ thật lâu rồi cuối cùng cũng hạ quyết tâm, “Đã vậy thì chuẩn bị tòng quân thôi!”
Chưa được mấy ngày thì thánh chỉ về việc Tống Ý Mặc tòng quân quả nhiên được ban xuống.
Ngày xuất phát, mọi người được đưa tiễn tới tận ngoài thành. Thấy La phu nhân cứ mãi lôi kéo dặn dò Tống Ý Mặc, Cảnh Thế Đan liền nói với Thạch Khang, “Ngươi đến hỏi La phu nhân xem, nếu quả thực quá lo lắng thì chi bằng bà ấy đi luôn cùng chúng ta cũng được.” Hắn nói xong lại cười to.
Thạch Khang nhỏ giọng nói, “Huệ vương điện hạ, phủ Trấn Vũ Hầu chỉ có một mình A Mặc là con trai, La phu nhân chăm sóc cậu ấy như đôi mắt mình vậy, bà ấy lại sợ A Mặc xảy ra chuyện không may, chuyện này cũng là bình thườn
