pacman, rainbows, and roller s
Mùa Xuân Của Tiểu Trư

Mùa Xuân Của Tiểu Trư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322483

Bình chọn: 8.00/10/248 lượt.



“Còn có em, còn có em, em cực kỳ yêu mến Thâm ca.”

“A! Em cũng muốn, Thâm ca, cũng giúp em ký một chữ.”

Bình thản như lệ thường sau khi được nghỉ giữa các cảnh quay, chuyên gia hóa trang, nhà tạo mẫu tóc, nhân viên phim trường nhàn rỗi, đợi chờ nhân viên ánh sáng cùng đạo diễn bận rộn chỉnh sữa chút, liền vây quanh Phó Vân Thâm muốn xin chữ kí, tạm thời ngăn lại dòng suy nghĩ của cậu.

Việc loại này đã quá quen thuộc trong suốt mười hai năm sự nghiệp biểu diễn kiếm sống, bởi vậy cậu không cần cố sức, có thể dễ dàng bảo trì nụ cười chuyên nghiệp đối mặt.

Đám đông vây quanh cậu bất luận là xin chữ kí cho họ, đồng nghiệp, bạn bè, cháu gái hay cô em hàng xóm rồi đưa đến poster, ảnh chụp, CD của cậu hay là tùy tay đưa ra laptop, trang giấy gì cậu một mực không hề cự tuyệt ai, vẫn….. Mãi đến thời điểm trên tay người trước mặt trống trơn, vẻ mặt khốn quẫn nhìn cậu.

“Tiểu Chu, mau a, khó có được cơ hội, nhân lúc Thâm ca đang rảnh, nhanh nhanh xin chữ kí a!”

“Đúng vậy, em nhanh lên, nếu không liền đến lượt chị.”

Đối vặt với người khác thúc giục, Chu Thiện Chi vô cớ bị cuốn vào trận kí tên của nhóm người này, đầu óc nàng còn chưa hết bàng hoàng.

Nàng chính ra….. chỉ là đi ra ngoài mua thêm đồ ăn lói dạ mà thôi a!

Nào biết rằng thời điểm trở về không khéo như vậy, chưa chi đã bị cuốn vào đoàn người xếp hàng chắn đường đi? Nàng thấy đường đi bị ngăn lại nên thực ra chỉ thử xông qua bức tường người này, để nhanh vụng trộm đem đồ ăn tiếp tế đưa đến phòng hóa trang riêng của nhị tỉ mà thôi.

Làm sao mà biết sẽ….. mới bước chân đến đã bị đẩy đến trung tâm của trận địa?

Muốn kí tên?

Nàng đâu có chuẩn bị gì a, muốn kí cái gì a?

Sự tình đột nhiên phát sinh như vậy, Chu Thiện Chi suýt nữa muốn phản ứng lại thật nhanh.

Bất quá nếu nàng là cô gái cá tính, tự tin một chút, có lẽ có thể trước nhiều người như vậy khí phách lên tiếng rằng: “Tôi căn bản không muốn xin chữ kí.” Để biểu hiện tính cách cá nhân độc đáo của mình.

Nhưng thực tình nàng không phải cái loại người vội vã muốn dùng phong cách cá nhân để chứng minh con người mình; mà nàng biết, còn thông suốt là đa số nghệ sĩ thường có lòng tự trọng hơn hẳn người bình thường.

Hơn nữa nàng suy từ bụng ta ra bụng người, nàng cũng không mong nhị tỉ nhà mình gặp phải cái tình huống dở khóc dở cười từ người hâm mộ kiểu này; cho nên nàng rất nhanh trấn định sự bối rối nhất thời, quyết định nhanh chóng làm giống như mấy người hâm mộ, tháo ba lô to nặng trong đựng đầy đồ ăn tiếp tế mới mua, đưa ra phía trước mặt……

“Thâm ca, thật ngượng quá, muốn phiền anh kí tên.” Nàng nghe theo lời giục, biết nên mở miệng một vài câu.

Kỳ thật nếu có thể nàng cũng muốn lấy thứ gì khác để thay thế, nhưng nàng thực không muốn mở balô để người khác phát hiện bao nhiêu túi bao nhiêu hộp đồ ăn đầy ngập trong đó, cũng không muốn hy sinh quần áo mình đang mặc để trên đường đi rêu rao quần áo này có chữ kí của ngôi sao.

Cho nên không còn lựa chọn nào khác, ba lô trước mắt là vật tế thích hợp nhất, đương nhiên muốn cũng không nghĩ sẽ liền khoe cái ba lô này ra ngoài.

Đối với đồ vật nàng như giữ kỹ trong đôi tay đưa thẳng ra xin kí tên, Phó Vân Thâm chần chờ trong ba giây.

Cho dù thời gian cực ngắn ngủi nhưng trong chốc lát đôi mắt tròn tròn kia hiện lên ánh mắt bối rối, cậu quả thật thấy vậy.

Chuyện này chưa từng phát sinh với cậu, hơn nữa cậu nhìn trong mắt nàng không thấy nhiệt tình như điên mà những người tiếp cận cậu luôn luôn ít nhất đều có cảm xúc như vậy.

Phó Vân Thâm rất nhanh phán đoán ra: Căn bản người này không phải fan hâm mộ của cậu!

Cho dù ánh mắt của nàng trong trẻo có thần, mang theo ánh sáng ấm áp thân mật, nhưng nàng căn bản không phải vì cậu tặng chữ kí mà đến.

Nội tâm bởi vì nhận thức điều này mà có chút dao động….. Cho dù ngoài mặt vẫn trấn định như thường, 100% tươi cười thân thiện, không thay đổi ánh mắt trong suốt đủ để hòa tan lòng người, vẫn chống đỡ và giữ thái độ nhất quán kí tiếp người này đến người khác, sau hết giờ nghỉ ra diễn tiếp, rồi lại kí, lại kí, lại kí…..

Không có người nào phát hiện sự gặp gỡ tương phùng đầy nhẹ nhàng của hai người chỉ ngắn ngủi tại đây, cả quá trình kí tên có mấy chục giây này, và đôi bạn trẻ đã từng trải qua tâm tư gì. Trên đường sinh mệnh chuyện này nhìn như một khúc nhạc đệm ngắn ngủi lơ đãng cất lên, nhưng lại làm cho Phó Văn Thâm càng thêm xác định rõ, càng suy nghĩ sâu xa hơn, sự kiện kia càng thêm phức tạp với cậu.

Thanh thế ngôi sao ngọc nữ vang danh vừa diễn vừa chuyên cần tham gia ca hát làm cho mọi người chờ mong muốn xem nghe giọng ca của cô; đĩa nhạc được lùi ngày phát hành đến đúng ngày trung thu như tỏ vẻ thận trọng, đột nhiên đề tài cho cả khúc chủ đề chuyển, nhà sản xuất chẳng những lợi dụng sự xinh đẹp của ca sĩ, còn mời một khách mời đặc biệt, vị thiên vương đã không lộ diện ở Đài Loan hơn một năm nay.

Thậm chí công ty đĩa nhạc còn chi rất hào phóng mời cả đạo diễn ca nhạc nổi danh cả nước, hy vọng nhanh tạo lập tổ hợp 3 người – kim tự tháp hoàng kim (vàng), có thể làm cho đĩa nhạc