Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mùa Xuân Của Tiểu Trư

Mùa Xuân Của Tiểu Trư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322440

Bình chọn: 8.00/10/244 lượt.

khuyết thiếu cảm xúc làm cho hơi vẻ tức giận, tạo cảm giác người gỗ này thật giống quỷ ma yêu linh, mà cá tính như vậy lại vẫn có thể đi diễn phim?

Nhớ ngày đó, Dịch Thiểu Điển đến gặp, bảo muốn an bài vị biểu đệ này một suất diễn viên, lúc đó suýt nữa hại cả nhà lớn bé ngã, ngất một loạt.

Sau đó không biết có phải mèo mù vớ cá rán không, hay là ánh mắt Dịch Thiểu Điển thực độc đáo?

Tóm lại tiểu biểu đệ này thật đang đứng ở địa vị thiên vương, lúc trước cậu ngay khi chân ướt chân ráo vào nghề đã nổi tiếng làm cho cả gia tộc kinh ngạc cằm mọi người thiếu chút nữa đều rớt xuống đất….. Hồi tưởng lại chuyện xưa, Đỗ Tử Khiêm nhịn không được hai mắt ngó khuôn mặt tuấn lãnh nghiêm túc của một người và nhìn một người bên cạnh đang gắp đồ ăn.

Nếu không phải sự thực xảy ra trước mắt, hẳn thật khó tin tưởng người trước mắt này ở bên ngoài thật sự sẽ thân thiết, tươi cười, nổi tiếng đến hơn mười năm không dứt, đến nay vẫn đang là siêu sao thiên vương, thần tượng của ngàn vạn cô gái.

“Vài năm nay mày thật sự vất vả rồi.” Đỗ Tử Khiêm vỗ vỗ vai bạn học cũ, là cảm tạ từ đáy lòng với người có thể khai sáng con đường đi cho tiểu đệ tự kỷ này.

“Cũng không có gì, nhìn từ ngoài vào thì A Thâm thật sự là một nghệ sĩ giỏi, tài năng hiếm có.” Hạ đũa xuống một chút, Dịch Thiểu Điển như vừa lòng vừa dạ, khen: “Tuy rằng lén tự kỷ, nhưng ưu việt là cậu không có một người yêu nào, chỉ cần đưa lệnh, chỉ dẫn cậu liền có thể nhập vai nhân vật diễn rất tốt…..”

“Mày hiện tại đang nói biểu đệ của tao đó.” Đỗ Tử Khiêm nhắc nhở anh.

“Ta biết A Thâm là biểu đệ của ngươi a!” Dịch Thiểu Điển có chút phản ứng hơi thái quá.

“Kia có thể phiền toái mày một chút hay không, làm ơn không cần đem cậu ấy là một người bằng xương bằng thịt biến thành con rối gỗ?” Đỗ Tử Khiêm tức giận.

“Con rối?” Dịch Thiểu Điểm sửng sốt một chút, tiếp theo vỗ tay tán dương. “Ha ha ha! Kỳ diệu, này đúng, ngươi thật có ý như lời kia thì kỳ thực ta cũng không có phản đối.”

“Uy uy, mày hiện tại đang cười người kia là biểu đệ của tao đó.” Tuy rằng bộ dáng đương sự không đếm xỉa đến nhưng Đỗ Tử Khiêm là biểu ca sẽ cảm thấy nên lên án công khai cái ý tứ này một chút.

“Ta không phải cười cậu ấy, ta chỉ cảm thấy cách nói ấy thật sự rất tuyệt diệu, A Thâm thật có khuynh hướng con rối nha!” Dịch Thiểu Điển vẫn cười ha ha, hơn nữa càng nghĩ càng thấy giống, nói: “Bằng không chính ngươi ngẫm lại xem bộ dáng cậu ở nhà cùng bên ngoài thì biết.”

Đỗ Tử Khiêm nhìn về phía biểu đệ nhà mình, không cần nghĩ lại cũng biết, anh không thể phủ nhận cách nói này.

Chỉ cần ra khỏi cửa liền nhất định nghe theo chỉ thị, sắm vai nhân vật thần tượng thật hoàn mỹ…..

Năng lực này còn thể hiện ra ngoài từ lâu nay, mặc kệ nhận được kịch bản dạng gì luôn có thể nhập vai vào nhân vật nhanh hơn những người khác, bởi vậy anh còn cầm vài bức ảnh về nhà treo lên để thưởng thức.

Nhưng còn lại Phó Vân Thâm khi bỏ qua nghệ danh một bên sau đó thì sao?

Một Phó Vân Thâm chân thật sau khi vào cửa thì biểu hiện giả dối, vẻ ngoài thân thiết liền hoàn toàn bị tháo bỏ, cảm xúc cũng theo đó mà bị hút ra, cậu bình tĩnh….. Chân tướng một người gỗ bình tĩnh như pho tượng không cảm giác, tình cảm.

Đỗ Tử Khiêm thở dài một hơi.

Một người sống khỏe mạnh, nhưng rất giống một con rối ngẫu hứng, anh đương nhiên cảm thấy đây không phải chuyện tốt, nhưng sự thật bức bách cả người, anh thật sự không có năng lực nào có thể thay đổi việc này.

“An tâm, A Thâm như vậy, tốt lắm, ngươi không cần lo lắng!”

“Mày coi cậu ấy như thương phẩm (hàng hóa mua bán kiếm lời) đương nhiên cảm thấy không thành vấn đề, nhưng cậu ấy là biểu đệ của tao, tao dĩ nhiên phải lo lắng.”

“Uy, bạn học cũ, ngươi nói như vậy thực không có tình cảm gì nha, cái gì thương phẩm với không phải thương phẩm, đừng nói giao tình trước kia chúng ta lúc học chung, biểu đệ của ngươi chính là biểu đệ của ta, chỉ cần lấy thân phận đồng nghiệp mà nói, A Thâm mười bẩy tuổi lập nghiệp, ước chừng theo ta mười hai nm, cảm tình mười hai năm là giả sao? Cậu ấy giống như đệ đệ của ta vậy, làm gì dùng cách nói thương phẩm này để làm bẩn cảm tình của ta với cậu ấy chứ?”

“Làm bẩn? Mày có thực sự lo nghĩ đến A Thâm không?”

“Ta đâu như ngươi nói.”

Hai kẻ từng là bạn học khi xưa giờ cãi nhau nháo loạn cả lên, về phần đương sự….. Đương sự giống như không có nghe vào tai chút nào, không đếm xỉa đến, vẫn luôn trầm mặc, im lặng….. cậu muốn gắp mấy viên bánh mặn ăn thử.

Gắp….. cậu gắp…..

Cảm xúc cũng không tương đương với suy tưởng.

Cá tính Phó Vân Thâm lãnh đạm, khó thấy cậu biểu lộ cảm xúc, nhưng dù không nhắc tới thì không phải cậu không suy nghĩ.

Nghĩ, cậu gần đây luôn luôn suy nghĩ một việc, chỉ là cậu không có biểu hiện nó ra ngoài.

Nhưng nói lại, bộ dáng cậu lén lút cũng vẫn vậy, muốn từ bản mặt cứng nhắc như người chết kia tìm hiểu cảm giác cảm xúc thật không khỏi quá ép buộc.

Tóm lại, cậu nghĩ….. Yên lặng nghĩ….. Cho dù tươi cười khi diễn xuất, đều giống nhau, cậu vẫn âm thầm suy nghĩ…..

“Thâm ca, có thể….. mời anh ký tên hay không?”