Old school Easter eggs.
Mùa Xuân Của Tiểu Trư

Mùa Xuân Của Tiểu Trư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322403

Bình chọn: 10.00/10/240 lượt.

của anh, nhưng anh lại càng ngày càng không rõ…..”

Cậu không tự giác cầm chặt tay lái, vị thần tượng của ngàn vạn cô gái lộ ra khuôn mặt anh tuấn có vẻ lúng túng, bối rối, nói nhỏ: “Chính anh thì đâu?”

Nỗi lòng bối rối cùng hoang mang này Chu Thiện Chi cũng biết và hiểu.

Lúc ban đầu, cũng chính là khi nàng vừa đưa cậu về nhà từng nghe cậu nhắc tới, nhưng nàng khi đó còn tưởng rằng đây chỉ là cậu nhất thời chán nản với công việc…..

“Đây là khúc mắc giữa anh và Dịch ca? Anh không chắc chắn vào lời nói của Dịch ca cho nên muốn một mình suy nghĩ để hiểu rõ hơn?” Nàng ôn nhu hỏi, dường như khá hiểu được nguyên do việc cậu lúc ấy không về nhà cậu.

Cậu không mở miệng nhưng cậu lại gật gật đầu.

“Vậy anh hiện tại đã nghĩ rõ ràng rồi?” Nàng vẫn luôn quan tâm cậu, liền nhạy cảm như bẩm sinh có khả năng như vây, nên nàng không hề gặp khó khăn nắm bắt lấy trọng điểm vấn đề.

Câu hỏi của nàng làm cho cậu chần chờ một chút, nhưng cuối cùng cậu vẫn gật đầu.

Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của nàng, cậu mở miệng: “Biểu ca của anh nói nếu công việc này đã không còn lực hấp dẫn với anh, so với việc kéo dài thêm sự nghiệp thì không bằng thoái ẩn rút lui trong lúc đang ở đỉnh cao phong độ.”

“Biểu ca của anh? Vậy còn anh? Cảm giác của chính anh thì đâu?” Nàng nhíu mày, bởi vì không nghe thấy suy nghĩ của chính cậu, lo lắng hơn cho tương lai cậu. “Còn nữa, anh đã nghĩ tới sau khi thoái ẩn muốn làm gì chưa?”

“Anh muốn ở cùng một chỗ với em.” Cậu mỉm cười nhìn nàng.

Nàng há hốc mồm, còn cậu luôn nhìn nàng với ánh mắt thâm tình chăm chú, cảnh này giống như trong phim thần tượng, Chu Thiện Chi cố gắng ổn định lại trái tim nàng giờ đang đập cực nhanh, nàng căn bản là không có biện pháp đáp lời.

“Tiểu Trư, anh muốn ở bên em.” Cậu lần này còn giải thích thêm: “Anh thích ở bên em, điều đó làm cho anh cảm thấy thực vui vẻ, anh thích cảm giác an tâm ấy, anh muốn nhìn em cười, nhìn em vui vẻ, anh nghĩ muốn vĩnh viễn, vĩnh viễn ở bên cạnh em, đây mới là chuyện anh muốn làm.”

Hiện, hiện tại là diễn phim thần tượng sao?

Chu Thiện Chi không hề có khả năng chống đỡ được với lời thổ lộ mà cậu lấy tiêu chuẩn từ phim thần tượng này.

“Anh đã nghĩ và cũng muốn nhờ biểu ca giúp anh tìm một nơi không cần biết ở đất nước nào, chỉ cần là vùng có khí hậu thoải mái, phong cảnh xinh đẹp thì sẽ mua một nông trang, em thích trẻ con, chúng ta có thể sinh rất nhiều rất nhiều con, mọi người cùng sống trong nông trại, sau đó chúng ta cùng nhau kinh doanh nhà nghỉ nhỏ kiểu dân dã.”

“Anh…..” Chu Thiện Chi nói không thành lời, nàng dù thế nào cũng không nghĩ tới cậu luôn nhớ rõ lời nàng nói trước kia.

“Tiểu Trư, gả cho anh được không?” Cậu hỏi lại một lần nữa.

Nàng thực cảm động, thật sự, nhưng cuối cùng….. vẫn là lắc đầu.

Tuấn nhan đương tràn đầy ánh sáng hy vọng rồi chợt ảm đạm tăm tối.

“Bởi vì em muốn hẹn hò yêu đương trước.” Nàng nói: “Em muốn có thể có cảm giác yêu đương một chút.”

Cậu hoang mang nhìn nàng, đó là Phó Vân Thâm tính tình trẻ con nàng vẫn quen thuộc….. Nếu, nếu lời nói y đúc vừa rồi được thốt ra bởi hình tượng Vân Thâm như trong buổi gặp mặt bạn học cũ mới nãy luôn giống một vị Đồ Long vương không gì không làm được, có lẽ nàng sẽ cảm thấy thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà kinh ngạc) nhưng cũng sẽ không quá mơ mộng.

Nhưng trước mắt nàng không phải thần tượng Vân Thâm mà là Phó Vân Thâm, một người có bề ngoài cao lớn trưởng thành lại thuần hậu như trẻ nhỏ, là người đàn ông luôn khiến nàng cuối cùng cũng không thể bỏ mặc được.

Cho dù những lời thổ lộ rất giống lời thoại trong phim thần tượng nhưng nàng biết cậu thật sự muốn thế mới nói như vậy, hơn nữa nàng vốn cũng chẳng yên tâm nhiều về cậu, bất luận là xuất phát từ tính tình, bản năng thích chăm sóc người hay còn gì khác thì nàng chính là không bỏ mặc được cậu a!

Như vậy thử xem xem thì dường như cũng không có gì không ổn.

“Anh hẳn là cũng không có kinh nghiệm đi?” Nàng mỉm cười, còn có chút chờ mong phần tình cảm yêu thương lưu luyến này bắt đầu.

Cậu nghĩ nghĩ rồi gật đầu, chứng thực suy luận của nàng.

Vị thần tượng vạn người mê trong mắt mọi người không gì không làm được này ở trước mặt nàng lại là người đàn ông đơn thuần như trẻ con, những mâu thuẫn của cậu có gì đó làm cho nàng mê muội và không hết quan tâm lo lắng cho cậu.

Muốn cười nhưng lại có chút rơm rớm khóc, bởi vì bản tính kia làm cho người ta muốn quan tâm chăm sóc thật tốt người có tính tình như trẻ con kia.

Bởi vì muốn bảo vệ cậu, giống như người anh họ của anh vậy, muốn cậu có thể trải qua trăm ngàn tư vị, cảm xúc trong cuộc sống, càng bởi vì nàng không muốn cậu sau này hối hận…..

“Gần giống như lời anh nói với những bạn học cũ của em đó, là quá nhanh.” Nàng ôn nhu nói: “Cho nên chúng ta hãy hẹn hò yêu đương trước đi!”

Cậu nghĩ nghĩ, có chút hoang mang hỏi nàng: “Việc ấy xem như lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết để hẹn hò?

Nàng cũng nghĩ nghĩ, cuối cùng nàng gật gật đầu. “Ân, xem như vậy.”

“Hảo (Tốt, được).” Cậu nói không chút do dự.

Cứ như vậy mặc dù có điểm mạc da