sợ bị dại mà chạy như điên, cửa mở ra, nhắm thẳng bên trong phóng chạy tiếp…..
Thân hình người nọ cao ngất gầy gò ngồi trên ghế sô pha, trên đầu đội cái mũ rộng vành như của mấy người đi đánh cá làm cho người ta khó thấy rõ diện mạo của cậu, cho dù nghe thấy thanh âm nàng mở cửa thì cậu vẫn như cũ, không động đậy cũng chẳng nói gì.
Chu Thiện Chi không xác định rõ có phải chính mình thừa hơi rỗi sức hay không, nhưng giờ khắc này trong hoàn cảnh vậy với cậu chắc tuyệt đối lạ lẫm mà thân hình ngồi ở sô pha tự dưng làm cho người ta cảm thấy….. Ân….. Tịch mịch?
Chu Thiện Chi lắc đầu muốn đá ý tưởng không thực tế này ra, bởi vì nghĩ nàng nhất thời bị điên loạn khiến chính mình lâm vào tình trạng mạc danh kỳ diệu (không thể tin được) trước mắt, mà không thể cũng muốn lên đại máy bay trốn đi.
Tưởng thì tưởng thế thôi chứ vào thời điểm người kia ngẩng đầu, gương mặt anh tuấn cùng ánh mắt trống rỗng nhìn thấy nàng, thì nàng cảm thấy ngực như bị phang mạnh một cái, cảm giác chân yếu xìu lại xuất hiện…..
“Tiểu Trư, Tiểu Trư, nhanh chút, nhanh chút, chị mua canh với thịt bò tẩm nướng về rồi đây.” Thanh âm kêu la kí động phối hợp với tiếng cửa lớn bị mở tung cùng nhau truyền đến.
Chu Thiện Chi nhằm hướng tủ để dép, ý đồ muốn ngăn lại một hồi bi kịch sẽ phát sinh, nhưng lại đã chậm thêm lần nữa......
Hai chân quen thói đá một cước mở cửa, chưa đến hai giây đã đem gỡ giày vải ra, đại mỹ nhân theo hành lang đi vào giữa phòng khách, hai tay đều đang giơ cao cao hai túi đồ ăn lớn như giữ vật quý, trên mặt nở một cụ cười ‘tươi xán’ vui sướng có thể dùng từ ‘hơi ngốc’, là hình tượng không đáng nói gì thêm.
Kết quả nụ cười kia vì người ngồi trên sô pha kia mà cứng đờ….. Lại một lần nữa.
Có phải gặp quỷ rồi hay không?
Chu Ngạc Chi vẫn cứng ngắc, chỉ có ý niệm này trong đầu.
Bởi vì chị dù thế nào cũng không nghĩ tới người đã bắt gặp được cái vẻ không hình tượng của mình nên bất ngờ e sợ không kịp biết phải làm gì nữa, thế nhưng người đó sẽ xuất hiện trong nhà chị, một lần nữa nhìn thấy bộ dáng đáng xấu hổ này của chị?
Chuyện này….. làm sao không khiến cho chị không ít nhất một lần cứng ngắc cả người đây?
Quay lại thời gian ba tiếng đồng hồ trước đây…..
Hai tỉ muội Chu gia cứng ngắc đứng im tại chỗ.
Đặc biệt cái vị thân là thần tiên ngọc nữ kia hai má đang phồng lên, một tay cầm cái bánh bông lan đã cắn một nửa, một tay cầm một nửa thanh sô cô la còn sót lại, miệng nhồi đầy bánh sô cô la, biểu tình gần như xuẩn ngốc đến mức tận cùng, động tác bị đơ giữa không trung.
Thế giới hình như trong một giây bị hủy diệt tại đây…..
Chu Thiện Chi khôi phục lại nhanh nhất, cũng là người nhanh nhất đối mặt với sự thật kia trong hai tỉ muội.
Tiếng ‘Tất tất’ từ hướng cầu thang trên truyền đến, cho nên nàng nghiêm mặt đến cứng đơ rồi tiến lên hai bước, kéo cái cổ dài nhìn hướng cầu thang lên tầng….. Bởi vì người đang ngồi trước mặt mà nàng lại ngây người một chút.
“Thâm, Thâm, Thâm….. Thâm ca?” Nàng cà lăm (nói lắp), bởi vì chuyện này không có cách nào tồn tại như thế này được.
Thâm ca?
Chu Ngạc Chi có vẻ hoang mang.
Đơn giản là vị khách mời siêu sao thiên vương thân thiện, nửa giờ trước đã nói chuyện cùng người đại diện rồi lấy cớ xin phép rời đi, khi đó chị còn âm thầm hâm mộ rất nhiều, còn than thở với Tiểu Trư vài câu.
Cho nên điều này sao có thể?
Thời gian là lúc này, địa điểm là tại đây, lại xuất hiện cái người mà nửa giờ trước đã đi mất?
Ngay khi Chu Ngạc Chi còn hoang mang, cái người không có khả năng cũng hẳn không nên hiện diện tại đây tỏ vẻ giật mình đứng dậy trước mặt Chu Thiện Chi, chậm rãi bước xuống cầu thang…..
“Ngạc Ngạc tỉ!” Chu Thiện Chi lấy lại tinh thần, nâng mi mở to hai mắt, thấp giọng cảnh báo.
Chu Ngạc Chi kinh hoảng thấy động tác của mình bất nhã, hỏa tốc đem hai tay đang cầm đồ ăn ra sau lưng, cố hết khả năng làm cho hai gò má không quá phồng, có thể cứu giúp cho chị một ít nguy cơ nguy ngập, hay vớt vát chút hình tượng ngọc nữ sớm đã không còn tồn tại.
“Lúc nãy….. Thâm ca, Ngạc Ngạc tỉ….. Không phải, em nói là Diêu Dao, bình thường Diêu Dao không phải như thế đâu.” Đạo đức nghề nghiệp của Chu Thiện Chi làm cho nàng muốn cứu vớt lại vài điểm gì đó, mà cái khó ló cái khôn: “Là vì hôm nay quản lý gọi cơm hộp không hợp khẩu vị của chị ấy nên cơm trưa chưa có ăn gì cả…..”
Nói dối!
Này tuyệt đối là nói dối!
Bởi vì giữa trưa nay, nhị tỉ như quái vật háu đói thực sự ăn đến hai phần cơm hộp đầy ứ ự, còn ăn thêm nửa phần cơm sườn của nàng, nhưng trước thời khắc trước mắt như thế này, nàng cho dù chết cũng phải nói dối thành sống mới được!
“Vốn nghĩ sẽ nhanh kết thúc công việc, nhưng không nghĩ tới hôm nay việc lùi lại lâu như vậy, tốn cả một ngày nên chị ấy thực sự đói bụng lắm, bằng không chị ấy bình thường không phải như thế, thật sự đó!” Nếu không phải đạo đức nghề nghiệp, Chu Thiện Chi thật sự rất khó tưởng tượng chuyện ma quỷ này được phát ra từ miệng nàng tự nhiên như thế.
Với lời nói dối to đùng hôm nay, Chu Ngạc Chi đứng một bên gật đầu, dùng sức gật đầu, đương