
n khó mà nghe được.
Mãi đến gần đây, rốt cuộc cũng dần dần tốt hơn nhiều. Hắn sợ khó nghe
nên cũng ngại không chịu mở miệng. Nàng lại luôn có biện pháp lừa hắn,
dụ hắn, làm cho hắn phải nhiều lời nói thêm mấy câu.
Nàng đem đậu đỏ vừa được rửa sạch, đậu
xanh, gạo kê,… toàn bộ đổ vào một rổ, rồi dùng tay tùy ý đánh loạn, tạo
thành một rổ đậu đủ loại màu sắc rực rỡ.
“Này nha, hiện tại, cơ thể của ngươi
giống như rổ đậu này. Liếc mắt một cái, nhìn có vẻ rất là phức tạp.
Nhưng chỉ cần tĩnh tâm một chút, nhận ra bên trong có những gì. Trước
tiên lấy ra một nắm lớn rồi chọn đậu đỏ, tiếp đến là đậu xanh, rồi mới
đến gạo kê. Như vậy đã hiểu chưa?”
Hiểu.
Bởi vậy, kết luận là, muốn giải hết độc
toàn thân, nói khó cũng không khó, nhưng quá trình hơi phiền phức. Nàng
dự tính sẽ phân rõ trong người hắn rốt cuộc có bao nhiêu loại đậu, sau
đó sẽ từng hạt từng hạt lấy ra.
“Ta nói ngươi đó, ý chí quả là hơn
người. Nếu đổi là người khác, bị tra tấn cái kiểu đổ vào người hơn mười
loại độc thế này, chắc sẽ không thể chống chọi được đến bây giờ.” Nàng
dừng một chút. “Nói rồi mới nói. Nếu như một người hạ một loại độc, ít
nhất ngươi phải đắc tội hơn mười người. Chậc, chậc, chậc, ta nói ngươi
đó Tiểu Mục Tử, ngươi làm người cũng quá kém cỏi!”
“…” Này, rốt cuộc là khen hay là đang xỉ vả hắn đây?
Hắn đã bị nàng mua rồi, làm tôi tớ trong nhà cũng là đương nhiên. Nhưng… nàng có nhất thiết phải gọi hắn như thế không?
Nàng là chủ, hắn là nô, cũng không phải là nói chuyện sống chết, hắn nhẫn.
Hắn thong dong thỏa đáng, gợi lên một nụ cười yếu ớt, bình tĩnh đối đáp. “Ta không nhớ rõ nữa.”
Nàng nói độc trong cơ thể hắn: nhóm
loại, phương pháp vô cùng giống nhau. Có một số loại độc nếu cùng hạ vào người sẽ đau nhức khó nhịn, tạo thành tổn thương trầm trọng cho cơ thể. Nhưng có một số loại lại kiềm chế lẫn nhau, giảm bớt độc tính trí mạng. Nếu dùng cho tốt, có khi độc cũng có thể là thuốc.
Hai thủ pháp mâu thuẫn, cho thấy rõ ràng, người hạ độc không chỉ có một người.
Nếu không thì chính là một người rất rất hận hắn, quyết tâm không thể để hắn sống sót được, cho nên đã đem tất
cả số độc dược có trong người, toàn bộ đổ hết vào bụng hắn.
“Hết cách, Mục Hướng Vũ ta, cái khác
không có, nhưng tính nhẫn nại thì có rất nhiều. Cho dù trên người ngươi
có trăm ngàn loại độc, ta cuối cùng vẫn có thể từng loại từng loại giải
trừ.”
Hắn không nói gì, im lặng nhìn nàng. Trong ngực ấm áp, kích động như sóng triều.
Tuy ngoài miệng nàng nói rất tùy ý, nhưng hắn hiểu được, đó là một lời hứa. Bất luận như thế nào, vĩnh viễn không bỏ hắn.
“Lại nói… đậu của ngươi là ta chọn, vậy còn đậu của ta thì ai chọn đây?”
“…” Thở dài.
Nàng vĩnh viễn sẽ không để cho hắn cảm động liên tục vượt qua nửa khắc.
Rổ đậu này, chọn chọn, liền chọn đến khi trăng leo lên đầu cành liễu.
Rốt cuộc là ai nhàn rỗi, trộn lẫn toàn bộ đậu vào làm một thế này?
Rốt cuộc hắn cũng hiểu được, vì sao ác
bà bà trên phố lại bị tức ngược. Chiêu này cũ thì cũ nhưng dùng trăm lần vẫn không biết mỏi mệt. Tựa như ánh nến lay động, trong lòng hắn dâng
lên bi tình vô tận.
“Tiểu Mục Tử, ngủ đi. Ngày mai lại nhặt tiếp.”
“…” Hắn thật sự muốn sửa lại cách xưng hô của nàng.
Được rồi, ác bà bà này cũng không đến nỗi hết thuốc chữa. Ít nhất thì nàng cũng không bắt hắn phải nhặt xong mới được ngủ.
“Ngươi không biết là dầu thắp đắt muốn
chết à.” Hình như nhìn thấu được những lời nói thầm trong lòng hắn, nàng thình lình thòng thêm một câu.
Ngươi muốn làm đúng ôn, lương, cung, kiệm* (5 điều ôn, lương, cung, kiệm, nhượng: ôn hòa, hiền lương, cung kính, cần kiệm và khiêm nhượng.), vì sao lúc trước lại còn ra tay khoát xước* (tiêu xài nhiều có ý khoe của). Người tiêu tiền không hề chớp mắt, không thở gấp, ngay cả một chút do dự cũng không có, rốt cuộc là ai?
Gia nô có thể chống đối chủ tử được không? Có thể không? Có thể không?
Ây da, chuyện này cũng chỉ có thể thầm
nghĩ chứ không có đủ dũng khí để tranh luận. Cũng chỉ đành ngoan ngoãn
trở về phòng, an tĩnh nằm trên chiếc giường làm bằng tấm ván gỗ mà hắn
đã ngủ hơn tháng nay.
Căn nhà nhỏ này cũng chỉ có một gian
phòng. Chiếc giường này là do hắn lấy hai tấm ván gỗ rồi dùng đinh hợp
lại, đặt cách giường nàng ước chừng ba bước chân, dùng vải bố làm màn
phân cách.
Hắn vốn cảm thấy vô cùng không ổn, sợ sẽ tổn hại đến danh dự của nàng. Dù sao người ta vẫn là một đại cô nương
chưa gả. Nhưng nàng lại thản nhiên, lơ đễnh, hắn cũng không tiện nhiều
lời. Cứ như vậy cũng đã qua hơn một tháng.
Mục Hướng Vũ vén màn đi tới, trên tay bưng mấy cái bình sứ.
Có mấy cái hắn nhận ra được, có mấy cái
hình như là mới được điều chế xong. Cứ cách một đêm, vào một giờ cố
định, nàng lại thay thuốc trị thương cho hắn.
Lúc ban đầu, hắn còn bị nàng quấn băng
quanh thân, toàn khuôn mặt hầu như chỉ còn chừa lại đôi mắt, hai tai,
mũi và miệng. Mấy ngày gần đây, miệng vết thương dần dần kết già. Vừa
mới tháo băng nên cũng hơi ngứa, nhưng đã không còn sinh mủ gây đau đớn
nữa.
Nàng nói, trước hết là phải loại bỏ hết
chất độc trong cơ