
rồi, có lẽ tình huống cũng không
đến nỗi tệ. Hẳn là nàng chỉ khiêm tốn chút thôi. Ít nhất thì giờ phút
này, thân nhiệt đã giảm, cơ thể quả thật cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Cho dù thật sự phải chết trong tay nàng, hắn cũng chấp nhận, tuyệt không oán hận.
Ước chừng qua một nén nhang, nàng thu châm. Chỉ thấy ngân châm vốn sạch sẽ trắng sáng, nay toàn bộ đều bị nhuộm đen như mực.
Hàng ngày, nàng còn sắc cho hắn mấy
thang thuốc đắng khác nhau, càng ngày càng khó uống. Hắn cắn răn uống
cạn, một giọt cũng không chừa lại.
Hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại
nghe lời như thế. Không nghi ngờ gì nữa, hắn hoàn toàn tín nhiệm nàng.
Có lẽ là… vì nàng đã cực nhọc cả ngày cả đêm chăm sóc, mỗi khi hắn tỉnh
lại đều thấy có nàng bên cạnh.
Cũng có lẽ, vì nàng luôn mỉm cười, khiến hắn luôn cảm thấy an tâm, tin cậy.
Càng có lẽ là, ánh mắt của nàng nhìn hắn trước sau như một, thẩm định mà tự tại, chưa bao giờ toát ra một tia ghét bỏ nào.
Hắn biết bộ dáng của mình tệ biết bao
nhiêu, kéo theo một thân bệnh tật. Nhiều chỗ trên người da đã sinh mủ,
thối rữa. Ngày ấy đi theo nàng về nhà, nhìn thấy hình ảnh của hắn trong
chiếc gương đồng, khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi…
Nàng là người đầu tiên bằng lòng đụng
chạm vào người hắn. Thậm chí còn lần lượt vì hắn mà lau rửa nước mủ trên da thịt, bôi thuốc từng chỗ một.
Nàng nói, cái này không phải bệnh, mà là độc.
“Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một
người thế này, trong cơ thể đồng thời chứa hơn mười loại độc. Thật là
đặc sắc! Rốt cuộc thì ngươi làm người thất bại đến đâu a?” Bằng không,
người ta làm sao một lần mà hạ hắn nhiều độc đến thế, sợ không làm hắn
no chết hay sao?
“Ta nói ngươi nha, mau chóng khỏe lên
cho ta. Tốt xấu gì ta cũng tốn mất năm lượng bạc. Ít nhất thì cũng làm
cho ta xem một lần ngày thường ngươi rốt cuộc có bộ dáng như thế nào
chứ. Nếu không ta thật sự mệt chết.”
Được. Ít nhất là vì người tốt duy nhất đợi chờ hắn, hắn sẽ cố gắng sống đến cùng, không làm phí phạm tiền bạc của nàng.
“Cục cưng đã mất, ngươi bằng lòng theo
ta về. Ta coi như ngươi đã đồng ý thay thế cục cưng theo giúp ta, không
được nuốt lời nha!”
Chuyện đó đương nhiên. Đại trượng phu
nhất ngôn cửu đỉnh. Huống chi nàng vừa mới mất đi đứa nhỏ. Chuyện này
đối với người làm mẹ mà nói, là đả kích thẩm trọng cỡ nào a. Vạn vạn lần không thể để nàng chịu thêm nỗi đau tương tự nữa.
Nàng còn nói rất nhiều. Phần lớn là kể
chuyện về cục cưng của nàng ngoan ngoãn thế nào, thân thiết thế nào.
Trong cơn nửa mê man, hắn nghe được lõm bõm vài câu nhưng cũng không
khỏi dâng lên niềm thương xót, vì nàng mà cảm thấy khó chịu.
Triền miên trên giường bệnh mấy ngày, đến khi hắn lấy lại được một góc ý thức rõ ràng, thì đã qua năm ngày đêm.
Toàn bộ năm mới của nàng đều là ở bên cạnh giường bệnh. Vì thế, hắn cảm thấy ngượng ngùng tự trách vô tận.
Cho dù lúc ban đầu đối với chuyện đi hay ở, hắn còn có một tia chần chờ. Nhưng lúc này đây hắn không còn suy
nghĩ nữa. Nàng đợi hắn như thế, ơn tái sinh làm sao có thể không lấy
thân báo đáp?
“Tỉnh rồi? Qua uống thuốc đi.”
Vừa rồi mới tỉnh lại không nhìn thấy nàng, thì ra là đi sắc thuốc.
Tay chân hắn vẫn uể oải vô lực. Nàng múc một thìa thuốc rồi đút vào miệng cho hắn.
“Đúng rồi, còn chưa có hỏi tên của ngươi?”
Hắn há mồm, nhưng chỉ có dư âm câm khí, làm thế nào cũng không phát được ra tiếng.
“Không phải câm điếc bẩm sinh chứ? Bệnh này ta cũng hết cách trị.”
Đương nhiên không phải!
Hắn chính là, chính là nói không ra lời. Nhưng hắn biết, bản thân mình không phải người câm.
“Hả, không phải à? Vậy tạm thời cho rằng thân thể ngươi bị độc ăn mòn cổ họng đi. Hết cách, chỉ có thể từ từ mà
điều trị thôi.” Lại đút thêm mấy thìa thuốc nữa. Không đợi hắn kịp nuốt
nào, lại hỏi: “Vậy, ngươi biết chữ không? Có nhớ mình tên gì không? Có
thể viết ra được không?”
Hắn gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu. Một câu chưa xong lại tiếp một câu, kêu người ta làm sao trả lời kịp.
Nàng luôn như thế. Không có ai quan tâm
cũng có thể tự mình thoải mái vui vẻ. Đã nhiều ngay qua, hắn cũng có thể hiểu được vài phần tính tình của nàng.
“Lại là gật đầu lắc đầu, không phải là một tên ngốc nghếch đấy chứ?”
“…” Có miệng mà khó trả lời, tám phần chính là vì chuyện như này.
Hắn nâng tay, cố sức viết xuống lòng bàn tay nàng một chữ ‘Quên’.
“Quên rồi? Không nhớ rõ mình là ai? Từ
đâu đến? Trong nhà có bao nhiêu người sao?” Mỗi một câu hỏi, hắn đều bất lực lắc đầu rồi quay đầu lại. “Ây da, toàn thân nhiễm độc quả thật đã
độc ngươi đến mức choáng vàng luôn rồi.”
“…”
“Được rồi, nếu quên rồi thì ta thay
ngươi đặt một cái tên nha! Ngươi đã thay thế cục cưng, vậy hay là gọi
Cục… Được rồi được rồi, đừng trừng, đổi cái tên khác là được đúng
không?”
Miệng không thể nói thôi, nhưng ánh mắt lại rất có sát khí a!
Nàng câu được câu chăng, lại đút thuốc.
“Trong thôn chúng ta có Ngưu thẩm sinh được ba đứa con, liền đặt tên lần lượt là Đại Ngưu, Nhị Ngưu, Tam Ngưu. Hay là chúng ta cũng giải quyết
theo hướng đó… Lại không được à?” Lông mày đều cau lại thành con gi