
un
luôn rồi.
Đương nhiên không tốt! Hắn hoài nghi nàng nếu không phải có ý chọc người, thì căn bản chính là một kẻ lười động não.
Nhưng thật sự thì người này đã là chủ tử của hắn. Nàng thích đặt tên là ngưu hay là cẩu gì đều không đến lượt hắn chọn.
Nàng cũng phiền, kiên nhẫn cũng khô
kiệt. Ánh mắt rơi xuống chiếc giày thêu, nhấc chân cọ sát cạnh bàn. Mũi
chân tùy ý lay động. Ánh mắt lơ đãng lại có thể đạt được một câu: “Vị
thành hướng vũ ấp khinh trần, vậy đi!”
Cái nào? Sẽ không gọi hắn là Vị Thành đấy chứ?
Ánh mắt hắn cực kỳ phòng bị.
Đã từng biết qua nàng có bao nhiêu phiền phức, hắn không dám ôm ấp sự chờ mong gì.
“Ánh mắt ngươi vậy là sao? Nếu không thì ngươi tự chọn đi! Cục Cưng, Đại Ngưu hay là Ấp Trần?”
Thì ra là cái này.
Hắn nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng gật đầu.
“Cũng biết chọn nữa này, ngươi không ngốc nữa à!”
“…” Hắn vốn sẽ không ngốc.
Không phải hắn muốn dùng bụng dạ tiểu
nhân mà đo lòng quân tử. Hắn hoài nghi nàng căn bản là đã sớm chọn được
tên rồi. Vừa rồi nói cái gì Đại Ngưu, Nhị Ngưu, căn bản là muốn dọa hắn. Hắn lại ngu độn, cũng không biết là mình đang bị trêu đùa.
“Thật đáng tiếc… Vốn dĩ là muốn để ngươi thay thế cục cưng. Ngươi biết không? Nó rất hiểu ta, sẽ chờ ta về nhà,
thay ta trông cửa đuổi trộm, thường nghe ta tâm sự, còn có thể tự mình
cuộn tròn xoay vòng quanh, mỗi lần đều khiến ta rất vui vẻ…”
Sao vậy… Nghe qua có chút quái dị?
Hắn càng nghe càng thấy không thích hợp, đặc biệt là khi nàng nói đến…
“Tuy rằng tiệm bán bánh nướng áp chảo
nhà bên luôn xem thường nó, gọi nó là con chó xấu xí bệnh chốc đầu. Lúc
ta nhặt nó đem về nhà, nó đang bị thương bệnh, còn què một chân. Nhưng
ngươi biết không, giống như mọi người mẹ trên thế giới đều không ngại
đứa con của mình xấu xí. Ta vẫn luôn cảm thấy, cục cưng của ta là con
chó xinh đẹp nhất thiên hạ.”
Chó?
Nàng nói nửa ngày, chính là đang nói về một con chó sao?
Hắn âm thầm lo lắng, vì nàng mà thương xót, chỉ vì một con chó bị bệnh chốc đầu?
Nàng muốn hắn… thay thế một con chó sao?!
Đây là… Hắn ở trong nhà này, tương lai, có vị trí rất cao nha?!
“Sao vậy? Sao vậy? Biểu cảm này của ngươi là đang xem thường một con chó sao?”
Một cảm xúc nói không nên lời, chậm rãi chậm rãi nảy sinh trong lòng, hội tụ thành một nỗi xúc động muốn kén quyền.
Chủ nhân mới của hắn… thật sự rất khó chơi!
Hắn ngửa đầu, không nói gì mà chỉ nhìn
nóc nhà, nơi những viên ngói vỡ lung lay sắp đổ. Cũng giống như tâm tình tang thương tàn phá của hắn trong giờ phút này.
Nhiệt huyết lấy thân báo đáp, dùng chân
tình lấp hố đau thương lúc ban đầu, chỉ trong nháy mắt, tất cả đều tan
thành mây khói. Ngay cả tro cốt cặn bã gì cũng không sót lại tí nào!
Sau ngày mồng 5 khai trương, ban ngày nàng tất bận đẩy xe ra chợ bán bánh trôi, không thể lúc nào cũng chiếu cố hắn được nữa.
Dù sao trong nhà cũng có hai cái miệng há
to chờ ăn cơm, còn nàng xem ra cũng không phải là người giỏi để ý đến
tiền tài. Cứ nhìn cách nàng tiêu tiền như nước, ngay cả mua bán cũng
không cần trả giá là biết liền.
Hắn đã có thể xuống giường đi lại. Sức
khỏe cũng đủ để gánh vác một ít công việc lặt vặt, đơn giản. Hiện thời
xem ra, cũng thật đúng như lời nàng đã nói, hắn hoàn toàn được đãi ngộ
như cục cưng rồi. Chỉ cần phụ trách giữ nhà, chơi đùa, đuổi sóc đừng cho bọn chúng cắn phá đồ ăn trong vườn là tốt rồi.
Mỗi ngày, hắn vẫn phải uống thuốc nước
đắng. Dựa vào hương vị mà phán đoán thì ước chừng, cứ ba ngày lại đổi
thuốc một lần. Hắn không hiểu, tình trạng bản thân rốt cuộc là như thế
nào. Nhưng so với ban đầu quả thật là cường kiện hơn rất nhiều. Bản thân hắn lúc đầu, ngay cả có thể sống qua nổi năm này hay không đã là một
vấn đề khó nói. Mà nay, hắn chẳng những có thể giúp nàng lau dọn nhà
cửa, còn có thể chẻ củi múc nước, và coi sóc những việc lặt vặt trong
nhà dưới.
Lau dọn nhà cửa xong, ghé vào bên cạnh
bếp nghỉ ngơi xong, hắn dời bước đến giếng nước, nơi Mục Hướng Vũ đang
rửa đậu, giúp nàng lựa đậu.
“Trên bếp có gà hầm, một lát nữa vào múc mà ăn.”
Hắn dừng tay, liếc mắt nhìn nàng một
cái. Khó trách sáng nay thức dậy không thấy lão gà mái trong vườn đâu
cả. Hóa ra là bị nàng làm thịt rồi.
Lão gà mái kia, nàng giữ lại nuôi để lấy trứng. Bản thân vẫn luyến tiếc không dám ăn. Nếu không phải nhiều năm
qua hắn nuôi trong người quá nhiều độc khiến xương cốt suy sụp, nền tảng thật sự quá kém thì nàng cũng sẽ không nỡ giết con gà mái để tẩm bổ cho hắn đâu.
Về phương diện chủ tử mà nói, nàng đối xử với hắn quả thật tốt đến mức không còn lời nào để nói.
“Làm gì vậy?”
“Đang suy nghĩ…” Hắn thấy nàng đã mệt
mỏi rất nhiều. Nhưng vòng vo một hồi, hắn lại sửa miệng nói: “Sức khỏe
của ta, có tốt hơn được không?”
Nếu không thể trị được tận gốc, có phải
là cũng đừng nên phí công nữa hay không? Không chết là được rồi. Hắn đã
mắc nợ quá nhiều, không muốn trả đến kiếp sau cũng trả không hết.
“Muốn tốt thì cũng không khó, chỉ là phải phiền toái một chút.”
“Là sao?” Lâu rồi không nói, lúc đầu khi mở miệng, hắn nói có vẻ hơi thô, giọng cứ khàn khà