Mưa Ở Phía Tây

Mưa Ở Phía Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324723

Bình chọn: 10.00/10/472 lượt.

ấy cô thì huýt sáo, “Rất đẹp, sau này Quý tổng đừng mặc đồ công sở nữa”.

Quý Hân Nhiên hận chết cái miệng cà chớn của anh ta nhưng lại chẳng thể làm gì.

“Tiếu tổng, hôm nay chúng ta không đi đến chỗ khu dân tộc nữa, đông người, không thú vị”.

“Được, cô nói đi đâu thì đi đó”, anh ta rất sảng khoái.

Vì thế, Quý Hân Nhiên dẫn anh ta đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, có nơi thậm chí cô cũng chưa đến bao giờ.

Chạng vạng, bọn họ đi đến khu ẩm thực bên bờ biển, rất nhiều món ăn ngon, những bếp lửa đang cháy bừng bừng.

“Tiếu tổng, hay là chúng ta ăn thử đồ ăn vặt ở Vân Hải đi?”

“Được chứ, cầu còn không được.”

Quý Hân Nhiên nhìn bộ dáng nhàn nhã của anh ta, lòng có chút cáu.

“Ngươi ăn cay không?” Cô hỏi.

“Tôi không ăn kiêng.”

Cô nghĩ, đây chính là anh nói nhé, lặng lẽ nói với đầu bếp: “Vị khách kia đến từ Tứ Xuyên, không cay không ăn, đồ của anh ta nhất định phải cho nhiều ớt vào, nếu không là không ổn”.

Hai người an vị trên bàn, đồ hải sản, thịt thà bưng lên, hương thơm nức mũi.

“Dạ dày tôi không tốt, không ăn được cay”, cô vội kéo đĩa không cay đến trước mặt mình.

Quý Hân Nhiên cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh ta, đồ đầu bếp nấu cũng rất cay, miếng cá kia hầu như bị nhuộm đỏ. Quả đúng là anh ta ăn được cay, còn vừa ăn vừa nói, “Ừm, thế này mới ngon chứ”.

Quý Hân Nhiên không xem được kịch hay, không khỏi có chút thất vọng.

Lúc chia tay, Tiếu Trình Vĩ nói: “Cám ơn cô, hai ngày hôm nay ăn chơi cũng rất vui. Về sau đến chỗ tôi, nhất định tôi sẽ đón tiếp chu đáo”.

Thật lâu về sau, khi bọn họ đã rất quen thân, anh ta nói với cô, “Bữa cơm đó của cô suýt thì lấy mạng tôi, lúc về dạ dày tôi đau muốn chết”.

Lúc ấy, Quý Hân Nhiên nhịn không được mà cười to, “Cho chết, ai bảo lúc đó anh đáng ghét như vậy”.

Bởi vì hợp tác cùng tập đoàn Long Gia, hạng mục Quảng trường Thời Đại cuối cùng có thể tiến hành bình thường, Quý Hân Nhiên và Trần Bỉnh Đức tạm thời có thể thở phào.

Trần Bỉnh Đức cũng nhân cơ hội nói rõ về tình huống của công ty cho Quý Hân Nhiên, “Hân Nhiên, cháu phải nhanh chóng gánh vác trọng trách của công ty, nếu không các cổ đông sẽ dị nghị”.

“Chú Đức, vừa khéo cháu có chuyện muốn bàn với chú”. Cô nhớ lại đề nghị của Mễ Kiều Dương, nếu Quảng trường Thời Đại tìm được người hợp tác thì hẳn là chuyện đầu tư vào nhà xưởng của trường đại học Vân Hải hẳn cũng không phải là vấn đề gì lớn.

Cô nói suy nghĩ này cho Trần Bỉnh Đức, ông nghe xong nhìn cô: “Được đó, Hân Nhiên, xem ra cháu cũng tốn không ít tâm tư”.

“Cháu xem lại tài sản của công ty, phát hiện lúc trước cha có đầu tư vào nhà xưởng này, lợi nhuận tuy không quá cao nhưng luôn tăng trưởng.”

“Thực ra lúc trước cha cháu đầu tư vào nhà xưởng đó cũng là nhất thời cao hứng, lúc đó tài chính trong công ty ổn đinh, vừa vặn có một chủ nhiệm trường đại học Vân Hải khá thân với cha cháu, đến đây nói chuyện, cha cháu đồng ý ngay, vốn cũng không mong thu lợi gì. Lúc ấy cha cháu nói, có gì coi như là quyên góp cho trường. Nhưng không ngờ bọn họ làm rất tốt”.

“Chú Đức, theo cháu biết, nguồn tiêu thụ vắc-xin phòng bệnh của bọn họ rất tốt, hơn nữa kỹ thuật cũng rất tốt, nếu chúng ta chịu đầu tư thì hẳn sẽ thu được nguồn lợi lớn”.

Quý Hân Nhiên biết cái này cần sự chuyên nghiệp cô không làm nổi, vẫn phải nhờ Mễ Kiều Dương giúp.

Cô không tiện bảo Mễ Kiều Dương đến công ty mình nên gọi điện thoại cho anh, sau khi tan tầm đến nhà tìm anh.

Ở dưới nhà bất ngờ lại gặp Hồ Thiên Dao, cô gái nhỏ mắt đỏ hoe hoe, Quý Hân Nhiên chào nhưng chẳng biết là không nghe thấy hay sao mà cũng không đáp lại.

Vừa vào cửa cô đã hỏi Mễ Kiều Dương: “Em gặp Tiểu Hồ ở dưới lầu, cô ấy có vẻ không vui, anh làm người ta buồn à?”

Mễ Kiều Dương cười khổ mà nói: “Anh nào dám chọc gì, trốn còn không kịp nữa là”.

“Anh trốn làm gì? Em thấy cô ấy rất được”

“Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện đứng đắn đi”, Mễ Kiều Dương chuyển đề tài.

Mễ Kiều Dương là giỏi sinh học, phương án làm ra rất chuyên nghiệp, cũng rất có sức thuyết phục. Lúc họp, Quý Hân Nhiên cũng không tốn nhiều tâm sức, về cơ bản mọi người đều đồng ý. Đương nhiên còn nhờ một nguyên nhân khác chính là thái độ của Trần Bỉnh Đức. Phương án lại là do Quý Hân Nhiên đưa ra nên ai cũng không dám quá đắc tội.

Việc hợp tác cũng rất thuận lợi, đối phương từ trước đã rất cảm kích bọn họ đầu tư vào nhà xưởng, nghe nói bọn họ muốn tăng vốn đầu tư thì đương nhiên rất vui. Như vậy, qua vài tháng, xí nghiệp thuốc Đông Hạo được thành lập.

Quý Hân Nhiên rất vui, dù sao đây là hạng mục đầu tiên cô làm được thành công ở công ty, cô có thể thể nghiệm cảm giác Trữ Băng đã nói, “Công ty cũng như con của mình”.

Trần Bỉnh Đức đến tìm cô, “Chú biết phía sau cháu có cao nhân, có thể để chú Đức gặp người này không?”

Quý Hân Nhiên cười, “Chú Đức, đúng là chuyện gì cũng không thể lừa được chú”.

“Là vì cháu vốn không muốn giấu chú”.

“Anh ấy là Mễ Kiều Dương, là bạn đại học của cháu, học khoa sinh học, phải nói là chuyên gia trong lĩnh vực này”.

“Có tiện giới thiệu cho chú Đức được không?”.

Lúc trước Trần Bỉnh Đức cũng từng nghe chuyện Q


Pair of Vintage Old School Fru