
uý Kiến Đông và Quý Hân Nhiên xích mích, ông vốn còn có chút hoang mang vì sao người này chịu giúp Hân Nhiên, giờ đương nhiên là đã hiểu.
“Anh ấy ấy ạ, có dịp cháu sẽ mời cơm, giới thiệu hai người”.
“Đúng rồi, Hân Nhiên, hôm nay chú đến tòa thị chính, gặp Bí thư thị ủy, ông ấy lại hỏi thăm tình hình của chúng ta”. Lúc ấy Trần Bỉnh Đức khá lo lắng.
“Ông ấy hỏi tình hình công ty chúng ta?”, Quý Hân Nhiên cũng thấy lạ, đường đường một Bí thư thị ủy lại rảnh rỗi như vậy sao? Bình thường muốn gặp còn chẳng được.
“Đúng thế, sau chú nghĩ có thể là vì Trường Luân, ai chẳng biết quan hệ giữa Trường Luân và Bí thư Trần rất tốt”.
“Chú Đức”, Quý Hân Nhiên không nhịn được, “Có chuyện này chú vẫn chưa biết, cháu và Trường Luân ly hôn rồi”.
“A, khi nào?”. Trần Bỉnh Đức cả kinh đến không khép miệng lại được.
“Được một thời gian rồi, cháu vẫn chưa nói với chú. Chú Đức, chuyện của ba đã là một bài học, cháu không muốn đi vào vết xe đổ, quan hệ tốt với người của Chính phủ là cần nhưng không nên quá thân thiết”.
“Hân Nhiên, cháu mới tiếp xúc với nghề, có một số việc chưa thực sự rõ ràng đâu”. Kinh doanh bất động sản sao có thể không qua lại với Chính Phủ? Giờ làm gì có cái gọi là “quan hệ bình thường”.
“Chú Đức, có được tất sẽ có mất, cháu biết như vậy sẽ phải hi sinh chút lợi ích, cháu không có hùng tâm tráng chí như cha, không làm ông lớn cũng chẳng sao, cháu chỉ mong mọi người xung quanh đều bình an, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, cháu nghĩ cha ở nơi chín suối cũng hiểu được đạo lý này”.
Trần Bỉnh Đức thở dài, “Chú hiểu ý cháu”.
Cuối cùng Trữ Băng vẫn biết chuyện Quý Hân Nhiên ly hôn, bà thấy được tờ giấy chứng nhận ly hôn.
Cái này phải trách Quý Hân Nhiên, cô vốn cất trong ngăn kéo, vừa khéo hôm đó quay về tìm hợp đồng, lôi hết đồ trong ngăn kéo ra nhưng vì vội đi nên quên không cất lại. Trữ Băng trở về nghe Tiểu Lệ nói Hân Nhiên vội về rồi lại đi, sợ có chuyện gì nên vào phòng cô xem, kết quả thấy được tờ giấy kia.
Buổi tối, Quý Hân Nhiên trở về, Trữ Băng ngồi ở phòng khách, trên bàn uống nước là tờ giấy chứng nhận kia.
“Mẹ”, Quý Hân Nhiên biết không thể giấu diếm mãi.
“Con ngồi xuống đi”, giọng Trữ Băng rất bình tĩnh.
Quý Hân Nhiên lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô.
“Thật ra, mấy ngày qua mẹ đã có một dự cảm không lành, lâu như vậy cũng không thấy con và Trường Luân gọi điện cho nhau.” Trữ Băng chậm rãi nói.
“Hân Nhiên, mẹ không có lý do gì trách con, mẹ biết đã làm khó con rồi nhưng Trường Luân là người tốt, sao các con…”
“Mẹ đừng buồn, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi”. Quý Hân Nhiên thực sự không biết an ủi Trữ Băng thế nào, trong lòng cô cũng đâu dễ chịu gì?
“Cũng khó cho Trường Luân, các con đã ly hôn mà nó vẫn gọi điện thăm hỏi mẹ, nhất định là muốn giúp con giấu mẹ”. Tuy Trữ Băng cố bình tĩnh nhưng chuyện này vẫn là sự đả kích lớn với bà. Chồng đi rồi, con gái lại ly hôn, bà bị bệnh mấy ngày mới dần ổn lại.
Quý Hân Nhiên nghĩ, vậy cũng tốt, sớm muộn gì cũng có ngày bà sẽ biết.
Thời gian trôi nhanh, nháy mắt đã lại một năm qua đi, lá ngô đồng ven đường xanh rồi lại vàng, năm tháng cứ trôi theo vòng tuần hoàn của nó, Hân Nhiên đã dần dần thích ứng với cuộc sống hiện tại, thích ứng với sự bận rộn, thích ứng với việc bay qua bay lại giữa trời nam đất bắc, thích ứng với việc giao tiếp với những người xa lạ… Thì ra khả năng thích ứng của con người rất lớn.
Ngày đó đi ngang qua chợ, từ xa nhìn thấy có người bán châu chấu, một khắc đó thời gian như ngừng trôi. Nhìn chiếc lồng châu chấu tinh xảo, mắt cô nóng bừng, giống như thấy chính mình đang nghịch ngợm giơ cao lồng châu chấu, người đó ở ngay bên hỏi, “Thích sao, mua cái này?”
Khi đó mọi thứ thật tốt, chẳng xảy ra cái gì, chẳng hay biết chuyện gì, thật tốt.
Cô dừng xe bên đường, nhìn thật lâu nhưng cũng không xuống xe.
Rất nhiều chuyện cô không quên được nhưng cô cố không chạm vào kí ức về nó, coi như là mình đã quên.
Mỗi khi đến mùa hè, cô đều xếp lịch của mình dày đặc, hầu như chuyện nào cần ra ngoài thu xếp cô đều tự đi. Có vài lần Trần Bỉnh Đức nói, “Trời nóng như vậy, chạy tới chạy lui, vất vả lắm, có một số việc cháu không cần phải tự đi”.
Nhưng cô kiên quyết tự đi, thực ra trong lòng cô hiểu rõ, cô không muốn sống trong thành phố này vào mùa hè, không dám đối diện với những ngày tháng vẫn còn hiện rõ trong trí nhớ của cô.
Có đôi khi mệt muốn chết, rất khó chịu, cô sẽ lái xe đến khu nhà ấy, dừng xe ven đường. Nơi đó không thể nhìn lên cửa sổ tầng năm, không nhìn thấy cửa sổ tối om đó, cũng chẳng nghĩ gì, cứ ngây ngốc ngồi đó hồi lâu rồi lại rời đi.
Cuối cùng công ty cũng thoát ra khỏi bóng đen, tiến vào quỹ đạo vận hành bình thường, tuy không phát triển như khi cha còn sống nhưng mọi thứ đều rất ổn định. Hạng mục Quảng trường Thời Đại cũng xong xuôi. Mà khiến người vui mừng nhất là xí nghiệp thuốc lúc trước bọn họ đầu tư lại vận hành vô cùng tốt, quy mô càng lúc càng lớn thậm chí phải xây cơ sở mới, mấy ngày nay đều đang chuẩn bị chuyển qua. Nhà máy phát triển được đến hôm nay chủ yếu là nhờ công của Mễ Kiều Dương. Lúc trước xí nghiệp