Mưa Ở Phía Tây

Mưa Ở Phía Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326202

Bình chọn: 7.00/10/620 lượt.

ý Hân Nhiên cười khổ, “Phỏng chừng cũng không chống đỡ được bao lâu.”

Đỗ Trường Luân cũng biết ít nhiều về tình hình công ty, “Em tính làm sao bây giờ?”

“Em không biết”, Quý Hân Nhiên thấp giọng nói, quả thật cô không biết sau này nên làm thế nào?

Lúc chia tay, Đỗ Trường Luân thấy cô không đi xe thì nói, “Để anh đưa em về”.

“Không cần, em tự đi”, Quý Hân Nhiên nhìn anh, “Có thể tạm thời đừng nói chuyện này cho mẹ em không?”

Đỗ Trường Luân gật gật đầu.

“Vậy em đi đây”. Quý Hân Nhiên nói xong rồi xoay người rời đi, ban đầu cô đi rất chậm, sau càng đi càng nhanh, mọi người đi đường đều kinh ngạc nhìn cô gái trẻ đang khóc, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ qua một đêm, Quý Hân Nhiên đã lạc giọng, nói không ra lời.

Mọi người đều nghĩ cô là vì chuyện công ty mà bệnh, Trữ Băng đau lòng nói: “Hân Nhiên, con đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện đều có số cả, thực sự không có cách nào mẹ cũng hiểu.”

Qúy Hân Nhiên chỉ mờ mịt gật gật đầu.

Mỗi ngày đều thật dài, thật gian nan. Trong công ty, lòng người dao động, những lời đồn đại vang khắp. Mấy lần họp hội nghị cổ đông, mọi người đều có những ý kiến bất đồng. Có người đề nghị chuyển nhượng hạng mục Quảng trường Thời Đại với giá thấp, cũng có người không đồng ý, cho rằng như vậy không khác gì tự sát, sẽ ảnh hưởng đến việc bán nhà của công ty. Bàn bạc một hồi cũng không đi đến đâu.

Về cơ bản Quý Hân Nhiên không nói gì, cô cảm thấy mình không có quyền lên tiếng. Sau khi tan họp, cô hỏi Trần Bỉnh Đức: “Chú nghĩ sao?”

“Hân Nhiên, nếu không vạn bất đắc dĩ thì không thể chuyển nhượng Quảng trường Thời Đại được”

“Vì sao?”

“Thứ nhất, cái này ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty, mấy năm nay, bất động sản là trọng điểm của công ty ta, hơn nửa lợi nhuận đều là từ đó mà ra. Nếu bây giờ chuyển nhượng thì sẽ là đòn đả kích quá lớn với bộ phận bất động sản. Mặt khác, đối thủ cạnh tranh của chúng ta còn đang chờ chúng ta sơ sẩy nữa. Hơn nữa, bản thân quảng trường Thời Đại là một hạng mục rất tốt, sau khi hoàn thành lợi nhuận sẽ rất cao, giờ bỏ qua rất đáng tiếc…”

“Nhưng không có nguồn tài chính thì hạng mục này giữ lại có ích gì?”, cứ kéo dài thế này, sớm muộn cũng kéo công ty xuống dốc.

“Ngày mai chú ra ngoài xem, xem xung quanh có công ty chịu hợp tác không”.

Quý Hân Nhiên nhìn Trần Bỉnh Đức, mấy ngày nay vất vả chạy vạy, tóc mai ông cũng dần bạc trắng, “Chú Đức, chú đừng làm quá sức, thực sự không được thì bỏ qua đi”.

“Cháu yên tâm, nhất định sẽ có cách”.

Hôm sau, Quý Hân Nhiên không đến công ty, nơi đó khiến cô cảm thấy rất áp lực, đi cũng chỉ ngồi không, cô không muốn đi.

Cô đến công viên ven biển, mặt cỏ trong công viên chưa xanh trở lại, vừa lúc mùa xuân hoa nở, những bông hoa nhỏ vàng như chuỗi ngọc điểm xuyết trên nhành cây, người làm vườn đang cắt tỉa cây cối trông rất đẹp.

Công viên xây dựa vào núi, bậc thềm đá nối lên trên, lên đến tận đỉnh, trước đó là vách núi đen, phía dưới là biển lớn mênh mông vô bờ. Gió biển ào ào thổi tóc cô bay bay, dưới chân là biển lớn, gió nổi sóng gào giống như đời người khó đoán, nghĩ cuộc đời nào ai tệ hại hơn mình, kết quả cũng chỉ đến thế mà thôi, sợ gì đây? Còn gì để mà sợ?

Lúc cô xuống núi thì nhận được điện thoại của Triệu Nghệ Hiểu: “Hân Nhiên, cậu ở đâu?”

“Ở công viên Tân Hải”.

“Sao cậu đến đó?”, Triệu Nghệ Hiểu giật mình, “Cậu không sao chứ?”

“Sao thế? Đến công viên đi dạo, có cần ngạc nhiên thế không?”

“Cậu đến quán cơm Nhật đối diện tòa soạn của mình đi, mình mời cậu ăn cơm”.

“Triệu Nghệ Hiểu, cậu thăng quan hay là phát tài, sao hào phóng vậy?”, bình thường rất hiếm khi Triệu Nghệ Hiểu chịu mời khách.

“12h mình ở đó chờ cậu”. Triệu Nghệ Hiểu không để ý lời trêu chọc của cô.

Lúc cô đến, Triệu Nghệ Hiểu đã gọi đồ ăn xong.

“Làm gì có ai mời khách như cậu, khách chưa tới đã gọi đồ ăn”.

“Được rồi, Hân Nhiên, mau ngồi xuống đi, mình có chuyện hỏi cậu.”

Thấy Triệu Nghệ Hiểu nghiêm túc, cô cũng không tiện đùa, “Chuyện gì?”

Triệu Nghệ Hiểu nhìn cô chăm chú, “Hân Nhiên, mình nghe người ta nói, Đỗ Trường Luân ly hôn, có phải thật không?”.

Tòa soạn báo của cô có một bà chị có chồng làm trong tòa thị chính, hôm nay đi làm nghe bà chị đó bàn tán với mấy người, “Đỗ Trường Luân ly hôn rồi, em nói xem, người này đúng là khó lường, muốn gì có nấy, ai sáng suốt chả biết, lần này cậu ta đi huyện chẳng qua chỉ là bàn đạp, lúc về nhất định sẽ thăng chức. Tuổi trẻ, tiền đồ sáng lạn. Vợ cậu ta có phải là bị ngốc không nhỉ?”.

Bọn họ không biết vợ Đỗ Trường Luân là ai nhưng Triệu Nghệ Hiểu thì biết, phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ đó là tin vịt, lúc Quý Kiến Đông qua đời, rõ ràng Đỗ Trường Luân có về, sao chỉ chốc lát đã ly hôn? Nhưng nghĩ lại, chuyện này cũng không phải tin đồn vô căn cứ được, nghĩ tới nghĩ lui vẫn gọi điện cho Quý Hân Nhiên.

Quý Hân Nhiên cười khổ: “Không hổ là phóng viên, tin tức thật linh thông”

“Nói thế thì là thật?”, Triệu Nghệ Hiểu khó hiểu, “Sao có thể như vậy? Trước đó vài ngày chẳng phải Đỗ Trường Luân đã về sao? Hai người không phải vẫn tốt sao?”

Quý Hân Nhiên không nói gì, có lẽ đứng ở góc độ người


Teya Salat