Mưa Ở Phía Tây

Mưa Ở Phía Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324852

Bình chọn: 7.00/10/485 lượt.

ọ không liên lạc, anh gọi điện cho Trữ Băng vài lần, Trữ Băng nói với anh là bà đã khỏe lên nhiều, bảo anh đừng lo lắng, chuyên tâm mà làm việc. Cuối cùng, Trữ Băng khe khẽ thở dài, “Trường Luân, lần này trở về đừng đi ra ngoài nữa, các con không còn trẻ, cũng nên có con đi thôi”.

Con. Anh cũng từng nghĩ đến con của hai người, là con gái, mắt như mẹ, tinh thuần mà sáng bừng, tính cách tốt nhất cũng nên giống mẹ một chút, tính cách anh quá trầm… càng nghĩ, anh phát hiện, đứa trẻ đó nhất định sẽ là bản sao thu nhỏ của Hân Nhiên, càng nghĩ càng thất thần. Tiểu Tề có chút ngạc nhiên, rất ít khi thấy anh thất thần như vậy. “Phó chủ tịch Đỗ, anh phải cẩn thận một chút, mấy bà tám trong cơ quan cả ngày chỉ mong được làm mối cho anh thôi đấy”.

Trường Luân nghe câu này mà bật cười: “Lúc nói chuyện nên để ý một chút, bọn họ đều là cán bộ trong cơ quan, để bọn họ nghe được câu này của cậu thì cậu chết chắc”.

Tiểu Tề nghẹn họng.

Lúc ngồi một mình, Trường Luân không nhịn được cầm di động, nhìn một dãy số mấy lượt. Có đôi khi anh bấm số, lúc sắp chuyển máy thì lại tắt đi.

Gọi rồi anh nên nói gì mà Hân Nhiên sẽ nói gì? Anh thừa nhận, câu nói “anh ấy không như anh, thích người ta cũng không dám nói” của cô hôm ấy quả thực khiến anh bị tổn thương.

Có đôi khi, anh mở ví tiền của mình, bên trong có bức ảnh chụp chung của hai người. Đây là nguyên đán năm đó, khi hai người lên nhận phần thưởng ở cơ quan được mọi người chụp lại. Ngoài ảnh kết hôn, bức ảnh này dường như là bức ảnh thứ hai bọn họ chụp chung. Anh không mang về nhà cho Hân Nhiên mà lén cất vào ví tiền của mình. Trong ảnh, Hân Nhiên cười ôm đôi chó bông trắng tinh càng khiến sắc mặt thêm hồng nhuận. Khi đó còn chưa xảy ra nhiều việc như vậy, ánh mắt cô vô cùng thoải mái, mình ở bên cũng mỉm cười, trong rất hài hòa.

Anh được phân công quản lý vụ khiếu nại của tập thể công nhân bị nợ lương trong một xí nghiệp, mọi người đến đây kêu oan, anh cùng một số cán bộ liên quan làm việc suốt một ngày, cuối cùng cũng khiến mọi người chịu trở về. Quay về văn phòng đã quá giờ cơm tối, Tiểu Tề đã mang cơm đến cho anh, anh bảo Tiểu Tề về nghỉ trước, trước khi đi, Tiểu Tề nói cho anh, trên bàn có một lá thư chuyển phát nhanh đến cho anh.

Anh thực sự cũng không muốn ăn, từ sáng bận rộn đến giờ, không phải là nghe người nói thì là chính mình nói, cảm giác đầu to như cái đấu. Cầm thư chuyển phát, người gửi lại là Hân Nhiên, cô có gì muốn gửi cho anh? Điện thoại lại không gọi. Anh mở ra, trong chớp mắt, cảm giác máu trong cơ thể như đông lại, người như hóa đá. Tờ đơn ly hôn nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đơn ly hôn, cô gửi cho anh lại là đơn ly hôn.

Quý Hân Nhiên bận nhiều việc, việc cô phải làm rất nhiều, nếu đã quyết định, có một số việc sẽ không thể dây dưa.

Cô làm thủ tục xin nghỉ, với những học sinh kia cô rất áy náy, trước vì chuyện của cha mà đã ảnh hưởng rất nhiều khiến cô không thể chuyên tâm làm việc. Sau đó cha qua đời, mẹ phải phẫu thuật, cô xin nghỉ rất lâu. Cô biết các em sắp phải lên cấp ba, giờ thay đổi giáo viên sẽ có ảnh hưởng rất lớn nhưng nếu càng kéo dài lại càng có lỗi với bọn chúng hơn.

Thủ tục xin nghỉ cũng không quá phức tạp, chỉ là mọi người rất bất ngờ với quyết định này của cô. Giáo viên dù không khiến mọi người hâm mộ nhưng tốt xấu gì cũng là một công việc tốt, mấy năm qua rất ít người xin nghỉ, ngược lại có rất nhiều người chọn ngành nghề này.

Hiểu trưởng vẫn nói năng đầy vẻ quan cách: “Cô Quý, đội ngũ giáo viên thiếu đi một người như cô thực sự rất đáng tiếc. Nhưng mong là “người hướng lên cao, nước chảy xuống thấp”, cô có chỗ tốt hơn, mọi người cũng không thể ngăn cản”. Trong lòng anh ta, chắc chắn nghĩ Quý Hân Nhiên vì có công việc tốt hơn nên mới từ chức.

Lúc làm thủ tục ở Sở giáo dục, mấy người lớn tuổi hỏi: “Cô đã nghĩ kỹ chưa? Tương lai hối hận cũng không có cách nào đâu đấy”.

Quý Hân Nhiên cười khổ, sao cô không hiểu rằng tên đã bắn đi sẽ không quay lại được nhưng có rất nhiều chuyện vốn không thể hối hận.

Mọi thủ tục đều đã xong xuôi, cô đến trường thu dọn đồ đạc, thuận tiện tạm biệt đồng nghiệp cũ. Mọi người cũng nghĩ cô có lựa chọn tốt hơn nên mọi người đều chúc mừng, chỉ có Quý Hân Nhiên nghe mà thấy chua chát.

Kí túc xá của cô cũng không có gì nhiều, hành lý đơn giản, đồ dạy học cũng chỉ là một số sách tham khảo. Thu dọn xong, cô ngồi trên giường nhìn căn phòng trống rỗng. Nhớ lại lúc vừa đến, cô và Lưu Lâm hay đùa giỡn, cảnh như ngay trước mắt mà cuộc sống của hai người đã hoàn toàn thay đổi.

Sau khi tốt nghiệp cô vẫn dạy tại ngôi trường này, mấy năm qua, từng nhành cây ngọn cỏ cô đều rất quen thuộc, kí túc xá gần với sân thể dục, buổi sáng luôn nghe được tiếng bước chân của học sinh tập thể dục, còn cả tiếng bọn trẻ hô hào khẩu hiệu. Nhìn căng tin của trường học, cô từng vô số lần oán trách thức ăn nơi đó quá tệ nhưng về sau cũng chẳng còn cơ hội mà ăn.

Lúc rời đi, khu tự học đang sáng đèn, các học sinh bắt đầu giờ tự học. Cô không đi tạm biệt học sinh của mình, thực sự cô không có dũng khí đó, học sinh có lẽ sẽ trách cô giáo đi


XtGem Forum catalog