à người thông minh, dẻo mồm, với
bạn bè nhiệt tình, nghĩa khí, nhưng luôn cảm thấy có gì hơi nông nổi, cô thích
kiểu đàn ông trầm tính hướng nội như Đồng Tư Thành.
Nghiêu Vũ không ngờ Thiên Trần lại yêu Tiêu Dương, gắn
bó sáu năm đến tận bây giờ. Còn cô và Đồng Tư Thành đã chia tay ba năm, theo
cách nói của Thiên Trần và Tuệ An hồi đó, đã xảy ra một bi kịch phá vỡ huyền
thoại tình yêu, nguyên nhân lại rất vớ vẩn, do Đồng Tư Thành ra nước ngoài du
học.
Vì vậy Thiên Trần mới hỏi dò Tiêu Dương, cô rất hoài
nghi, cảm thấy Đồng Tư Thành hơi khó hiểu. Cô nói với Nghiêu Vũ: “Đi du học thì
sao? Bây giờ thông tin phát triển, hai người lại yêu nhau như thế, Đồng Tư
Thành đâu phải không trở về, cứ coi như không
trở về cậu cũng có thể ra nước ngoài với anh ấy!”.
Tuệ An lại nói: “Đồng Tư Thành chẳng qua chỉ đi học
hai năm, nếu xa nhau hai năm đã chia tay, tỷ lệ ly hôn không biết sẽ cao đến
đâu!”. Tóm lại cả hai cô bạn thân đều thấy nguyên nhân không thỏa đáng.
Nghiêu Vũ một mực nói là vì nguyên nhân đó, Đồng Tư
Thành lại đi vội, vừa nói chia tay là biệt tăm, không có đối chứng, hai cô cũng
đành tin lời Nghiêu Vũ. Ngày ấy họ còn sợ Nghiêu Vũ nghĩ quẩn, suốt ngày canh
chừng, không ngờ, Nghiêu Vũ vẫn ăn no ngủ kĩ, như không có chuyện gì.
Thiên Trần lại nghi ngờ không biết có phải họ đã chia
tay. Cuối cùng họ đã tin, lại kinh ngạc cảm thấy Nghiêu Vũ bình tĩnh đến đáng
sợ. Nguyên văn lời của hai cô bạn là: “Tiểu Vũ, cậu đâu phải là mưa nhỏ, mà là
nước thần trong tay quan âm Bồ Tát, vảy vài giọt là dập tắt hỏa diệm sơn!”.
Uống ngụm nước, thấy Thiên Trần đã gọi cho Tiêu Dương,
Nghiêu Vũ hỏi nhỏ Tuệ An: “Anh ấy hơn cậu mấy tuổi? Có tốt không?”.
Mặt Tuệ An lộ ra nụ cười hạnh phúc, cũng nói nhỏ: “Hơn
mười tuổi, rất tốt. Bây giờ mình mới nhận ra lấy một người hơn tuổi, không
những biết chăm sóc mà còn rất cưng chiều nhường nhịn, cảm thấy rất sung
sướng”.
“Mình muốn gặp các cậu là bởi vì nếu Lâm Sơn không tốt
với mình, các cậu sẽ bắt anh ấy thay đổi”. Tuệ An khẽ cười.
Trương Lâm Sơn đã bàn xong chuyện với Hứa Dực Trung,
vui vẻ hỏi với sang: “Tuệ An, đưa bạn đến đây, anh mời đi ăn, đều đói rồi phải
không?”.
Năm người đứng lên. Hứa Dực Trung trả tiền. Trương Lâm
Sơn cũng bảo anh đi cùng. Hứa Dực Trung nghĩ, bạn bè của vợ anh ta gặp nhau
định không đi. Nhưng nghe nói hôm nay Trương Lâm Sơn chiêu đãi đền bù tiệc
cưới, anh ta lại là người của phòng quy hoạch thành phố, sau này còn quan hệ
nhiều, lại vui vẻ nhận lời.
Ra khỏi quán cafe Lương Mộc Duyên, Tiêu Dương cũng vừa
đến. Anh vận áo phông quần bò, trên khuôn mặt sáng sủa vẫn là nụ cười cố hữu,
đi đến nắm tay Thiên Trần rất tự nhiên, cười với Tuệ An: “Lâu nay bất an, Trần
Tuệ An”.
Tuệ An khoác tay chồng giới thiệu: “Anh Tiêu Dương,
bạn trai của Thiên Trần, cựu sinh viên khoa Tin trường chúng em”.
Lại giới thiệu Hứa Dực Trung, ba người đàn ông bắt tay
chào nhau.
Nghiêu Vũ nhìn bọn họ, đi thẳng đến trước mặt Hứa Dực
Trung: “Phó tổng Hứa, tôi đi nhờ xe anh, không phiền chứ?”.
“Đương nhiên!”. Hứa Dực Trung dù không muốn, cũng
không thể hiện. Hôm nay Nghiêu Vũ coi như vẫn biết điều, không ngồi xe của
Trương Lâm Sơn, nếu không anh phải mời Đào Thiên Trần và bạn trai cô ta lên xe
của mình.
Hai chiếc xe phóng thẳng đến quán lẩu Khánh Đức ở Tây
Sơn. Đó là quán lẩu Trùng Khánh chính tông, đã có từ lâu, làm ăn ngày càng
phát, cuối cùng mở rộng chiếm cả một khu dưới chân núi Tây Sơn, tạo hình thành
cảnh quan kiểu lâm viên. Là quán lẩu cao cấp nhất nhì thành phố A.
Nghiêu Vũ nhẩm tính, năm người ăn ở đây ít nhất cũng
hai ngàn, mất đứt nửa tháng lương. Cô mới đến đây hai lần, đều được mời, không
khỏi thở dài, thời bây giờ chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn.
Tuệ An và Trương Lâm Sơn hôm nay đều mặc hàng hiệu,
theo đánh giá của Nghiêu Vũ chắc chắn không phải hàng nhái. Nhưng lại đi con xe
Santana 3000 thông dụng. Cô đoán có lẽ Trương Lâm Sơn là quan chức, không muốn
để dư luận chú ý. Cô nhìn Hứa Dực Trung,
cũng lờ mờ hiểu ra.
Đèn lấp lánh sáng rực trong thung lũng. Thành phố A
dựa núi kề sông, tốc độ phát triển các mặt đều rất nhanh, nhất là bất động sản.
Mấy ngọn núi gần thành phố đã bắt đầu cựa mình, các công ty bất động sản xây
chung cư cao cấp, biệt thự và khu nghỉ mát. Đứng trên núi có thể bao quát toàn
cảnh thung lũng và hai con sông chảy qua thành phố. Con đường nối với thành phố
không quá mười phút xe hơi. Những khu chung cư có đường giao thông thuận lợi,
vừa náo nhiệt vừa yên tĩnh, lại được biết trong quy hoạch sẽ là khu vực hành
chính mới của thành phố tương lai, hầu như bán hết ngay trong ngày đầu tiên rao
bán. Tuy không phải bán hết thật sự, nhưng lượng giao dịch thành công ít nhất
cũng trên sáu, bảy mươi phần trăm.
Giới đầu tư tung tin, liên kết gây dư luận thúc đẩy
tiêu thụ. Dân chúng chỉ lo giá đất tăng, ngoan ngoãn đem số tiền tích lũy cả
đời, mua nhà, đổi nhà, đầu tư, lại thêm người ngoại tỉnh tràn đến khiến giá đất
tăng vùn vụt. Chỉ trong thời gian hai năm qua, giá thuê nhà của thành phố này
bình quân t