rần
và Nghiêu Vũ! Lâm Sơn, đây chính là chồng bé của em!”.
Hứa Dực Trung cười “khạch” một tiếng, hắng giọng, quay
mặt đi.
Nghiêu Vũ lại nhớ hồi đại học không hiểu sao cô lại
chơi thân với cả hai cô hoa khôi của khoa, thường gọi đùa là hai người tình.
Nhưng Thiên Trần nhất định đòi phân rõ ngôi thứ với Tuệ An, Nghiêu Vũ vội giảng
hòa, tuyên bố, một người là vợ, một người là tình nhân, tình nhân đương nhiên
là Thiên Trần, Thiên Trần phấn khởi ra mặt, đắc ý nói với Tuệ An, nhìn chung
các ông chồng thường cưng tình nhân hơn vợ.
Lúc này thấy Tuệ An gọi mình là chồng bé, nghĩ đến trò
đùa ngày trước, lại vui vui. Không ngờ Tuệ An vẫn nhớ, mắt liếc sang thấy Hứa
Dực Trung đang tủm tỉm cười gian, cô liền lạnh mặt. Lát sau lại nghĩ, người
được Tuệ An gọi thân thiết như vậy, chắc rất thân nhau, liệu có phải là bạn
trai?
Trương Lâm Sơn âu yếm vỗ vai Tuệ An, bình thường Tuệ
An rất e dè kín đáo, hôm nay hồ hởi reo lên như vậy ở chỗ đông người, chắc là
rất vui, anh nhìn hai cô gái, lịch sự khẽ nghiêng mình: “Xin chào!”.
Hai cô không hiểu thế nào, chỉ mỉm cười đáp lễ. Tuệ An
đi đến, kéo Thiên Trần: “Anh ấy là chồng mình! Tên là Trương Lâm Sơn”.
“Hả?”. Thiên Trần và Nghiêu Vũ đều kinh ngạc, Tuệ An
lấy chồng rồi? Vừa gặp lại, đã tung quả bom, khiến hai cô bạn choáng váng. Sững
ra một lát, mới nhìn kĩ Trương Lâm Sơn. Tuổi chừng ba ba, ba tư, có vẻ là người
miền Bắc, mắt to mày rậm, là kiểu đàn ông thô, phóng khoáng hình mẫu Tiêu Phong
trong phim Thiên long bát bộ! Hai người nhìn nhau, đều có chung ý nghĩ, Tuệ An
đã lấy chồng mà không hề cho họ biết?
Hứa Dực Trung cười vang: “Chuyển chủ đề đi. Thật không
ngờ, Sơn Tử lại cưới được một vợ xinh đẹp như vậy, phải rồi, chính là cô ấy,
hôm đó cô ấy cũng đến phải không? Tiệc đông người, tôi đón tiếp chưa được chu
đáo”.
“Đúng, hôm đó về sớm. Hôm nay cậu hẹn tôi, bạn cô ấy
hẹn gặp, Tuệ An lại muốn giới thiệu tôi với bạn cũ, vậy là hẹn cậu ở đây. Hai
chúng ta nói chuyện để bọn họ gặp nhau!”.
Năm người chia hai bàn, ngồi xuống, Nghiêu Vũ và Thiên
Trần nheo mắt ngắm nghía Tuệ An. Tối nay cô mặc chiếc váy trắng, má phớt hồng,
vẻ nhu mì đôn hậu từ trong cốt cách. Hai người nhìn nhau, cười ranh mãnh, xem
ra Tuệ An cố tình trang điểm vì cuộc gặp này.
Nghiêu Vũ nhìn những móng tay sơn bóng màu ngọc vô
cùng cầu kì và chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay thon của Tuệ An, thở dài:
“Đúng là rất khác”.
Thiên Trần cũng nhìn chiếc nhẫn kim cương không nói
gì.
Hai cô đang rất tò mò đối với đám cưới của Tuệ An. Mọi
chủ đề đều xoay quanh Tuệ An.
Tuệ An ngoái đầu nhìn Trương Lâm Sơn thấy anh đang nói
cười vui vẻ với Hứa Dực Trung. Liền yên tâm nói nhỏ: “Anh ấy rất tốt, rất biết
cách chăm sóc”.
“Cưới bao giờ?”.
“Đầu năm nay”.
“Quen nhau thế nào?”.
“Anh ấy làm việc ở phòng quy hoạch thành phố, mình ở
phòng kinh tế, đồng nghiệp cùng cơ quan giới thiệu”. Tuệ An trả lời, mặt luôn
phảng phất nụ cười.
Tuệ An là người tốt bẩm sinh, rất coi trọng chất lượng
sống, lại sạch sẽ đến cực đoan.
“Tuệ An, hai năm nay, sao không liên lạc?”. Thiên Trần
hỏi.
Tuệ An khẽ cười: “Mình vừa vào cơ quan liền được cử đi
bồi dưỡng ở ngoại tỉnh nửa năm. Điện thoại bị mất, không có số của hai người,
số máy bàn lại không lưu”.
“Nhưng, Tuệ An, những chuyện khác không nói, hôn nhân
đại sự như vậy sao cũng không thông báo với bọn mình? Nếu thực sự muốn tìm có
khó gì!”. Nghiêu Vũ phụng phịu.
“Nếu không nhìn thấy cậu trong bữa tiệc đó, không biết
bao giờ mới gặp nhau”. Thiên Trần nói dỗi.
Tuệ An dịu dàng kéo tay Nghiêu Vũ: “Anh Sơn không tổ
chức lễ cưới ở đây, chỉ tổ chức ở quê anh. Cho nên…”.
Thiên Trần và Nghiêu Vũ nhìn nhau, đồng thanh phản
đối; “Không được! Bây giờ biết rồi, nhất định phải bù! Chọn ngày không bằng gặp
ngày, tối nay đi, đằng nào bọn mình cũng chưa ăn tối”.
“Ăn lẩu!”. Thiên Trần cười nói.
Tuệ An vui vẻ, ngoái đầu hỏi chồng: “Lâm Sơn, họ bắt
chúng mình chiêu đãi, phạt đền tiệc cưới”.
“Được, ngồi lát nữa, cùng đi ăn”. Trương Lâm Sơn mỉm
cười.
“Thiên Trần, gọi Tiêu Dương đi luôn!”. Tuệ An buột
miệng, vừa nói xong lại hối hận liếc trộm Nghiêu Vũ.
“Tốt! Lâu rồi không gặp Tiêu Dương”. Nghiêu Vũ cũng
cười, cô hiểu ánh mắt Tuệ An, thầm cảm kích sự tế nhị của bạn.
Nghiêu Vũ và Đồng Tư Thành yêu nhau trước Thiên Trần
và Tiêu Dương. Tiêu Dương quen Thiên Trần qua cô. Sau khi yêu Đồng Tư Thành,
Nghiêu Vũ thường đến chỗ anh, nên mới quen Tiêu Dương cùng khoa Tin học. Có lần
Đồng Tư Thành bất ngờ bị giáo sư gọi đến phòng thí nghiệm không thể đến chỗ
hẹn, nhờ Tiêu Dương thông báo với cô. Nghiêu Vũ và Thiên Trần đứng trước rạp
chiếu phim chờ mỏi mắt, Tiêu Dương nhăn nhở đứng chỗ nào đó quan sát chán rồi
mới đi đến nói: “Nghiêu Vũ, sư huynh có việc bận, cử đồ đệ thay mặt đến hầu
hạ“.
Nghiêu Vũ vốn định giới thiệu Thiên Trần làm quen với
Đồng Tư Thành, nghe Tiêu Dương nói vậy chẳng còn hứng thú xem phim, nhưng vé đã
mua, đành để Tiêu Dương được hời một phen.
Sau lần xem phim đó, Tiêu Dương bắt đầu theo đuổi
Thiên Trần. Trong mắt Nghiêu Vũ, Tiêu Dương l
