u Vũ lái xe đi, chầm chậm quay
vào nhà, bỗng thấy lo lắng tự trách, sao anh không hỏi Đỗ Lối, cũng không hỏi
Hứa Dực Trung.
Nghiêu Vũ vừa lái xe vừa nghĩ, vừa rồi cô chủ ý nói
vậy. Cô nhận ra Trương Lâm Sơn là người đầy tham vọng, anh ta đương nhiên không
muốn đường công danh đang rộng mở của mình bị ảnh hưởng bởi quan hệ tình cảm
ngoài luồng. Miệng lưỡi con người rất đáng sợ, cô tin có người không thích
Trương Lâm Sơn thăng tiến quá nhanh. Anh ta mới ba bảy tuổi đã là phó giám đốc
sở quy hoạch tỉnh, giám đốc nhiều nhất hai năm nữa sẽ nghỉ hưu, Trương Lâm Sơn
muốn tiếp tục thăng tiến, dĩ nhiên phải cân nhắc.
Cô biết cách đó hơi tiểu nhân, Nghiêu Vũ cười khẩy,
nếu có thể, thậm chí cô còn muốn nói thẳng với Trương Lâm Sơn, anh dám xử tệ
với Tuệ An, tôi sẽ phá!
Nếu Tuệ An không có con, nếu Tuệ An không nhẫn nhịn
như vậy, Nghiêu Vũ cảm thấy ly hôn cũng chẳng sao. Nhưng Tuệ An nghĩ khác, luôn
nhẫn nhịn không hé răng. Giờ lại có mang đứa con của anh ta. Nghiêu Vũ vừa lái
xe lòng ngổn ngang, bứt rứt.
Nhớ lại lúc nằm ép xuống đất cầu xin ở Lhasa, cô đã
cầu trời để những người cô yêu thương luôn được hạnh phúc.
Nếu nói trái tim cao thượng có thể khiến người ta thêm
dũng cảm chống chọi với tất cả, thì bây giờ Nghiêu Vũ là như vậy. Cô cố gắng
không nghĩ đến Hứa Dực Trung, chỉ hi vọng Đồng Tư Thành sẽ khỏe lại, có thể
sống tiếp. Tính mạng quan trọng hơn tất cả. Nhìn mắt Đồng Tư Thành sáng dần,
Nghiêu Vũ thấy yên lòng.
Cô biết, việc cô làm không phải ai cũng hiểu. Ví dụ Đỗ
Lối, sẽ không hiểu tại sao cô muốn ở bên Đồng Tư Thành. Tại sao từ bỏ Hứa Dực
Trung. Đối với Đỗ Lối như thế là đạo đức giả.
Trước mắt chỉ có phản quang của đèn xe. Bóng núi hai
bên vụt qua trong đêm tối. Trên xe đang mở nhạc của Hứa Nguy. Nghiêu Vũ nhớ lại
ở trong nhà hàng lần đó, Hứa Dực Trung vừa đàn vừa hát bài này. Sau đó cô mua
đĩa hát của Hứa Nguy.
Ta không thể nào làm chủ, bởi lồng ngực
này, bùng cháy lửa khát khao,
Tuổi trẻ ơi, tung hoành như dòng nước, có
đam mê, có hoan lạc, cô đơn.
Có vấp váp, khổ đau, yêu hận, cuộc đời em
và cuộc đời tôi.
Ta có nhau là cuộc đời hoàn mĩ.
Cô đang phóng trên làn đường vượt, chiếc xe đi trên
làn đường chính, đột nhiên phát tín hiệu rẽ ngang. Nghiêu Vũ đạp mạnh phanh, xe
lắc mạnh sang trái rồi sang phải, loạng choạng lao đến sát chiếc xe phía trước,
cô thậm chí nhìn rõ hai người ngồi trong xe, trợn mắt nhìn xe của cô lao vào.
Tôi khát khao tột cùng được thấy em, thấy
nụ cười ban mai nắng tỏa,
Tôi buông mình theo con sóng mê say
Lời trong tim, tôi chưa kịp nói.
…
Giọng ca trầm ấm của Hứa Nguy từ từ dừng lại cùng với
ý thức của Nghiêu Vũ.
Không ai biết lòng
anh, sự hối hận của anh, sai lầm của anh, là sai lầm của anh! Đồng Tư Thành
nghĩ đến mọi khả năng, nhưng không thể ngờ, lại xảy ra chuyện này. Nếu có thể,
anh muốn chịu mọi đau đớn thay cô.
Đồng Tư Thành không biết Nghiêu Vũ quay trở lại ngay
trong đêm. Anh ngây người nhìn đồ vật trên tay. Khẽ xoay cái cán ngựa, con búp
bê trên chiếc kẹo nhoẻn cười với anh. Trên chiếc tủ đầu giường có một miếng
xốp, cắm đầy những chiếc kẹo màu to nhỏ, hình dạng, khác nhau.
“Như thế, khi nào uống thuốc xong, anh ngậm một
chiếc”. Hôm đó khi mua kẹo về Nghiêu Vũ cười nói với anh. Cô rút ra một que,
lắc lắc trước mặt anh, “Tư Thành, anh là Chư Bát Giới, những cái kẹo này rất
đáng yêu. Ôi chao, Tư Thành, chiếc nào em cũng muốn nhấm thử một cái, anh nói
xem, nếu chiếc nào cũng nhấm thử, sẽ không cảm thấy tiếc không nỡ ăn”.
Mũi Đồng Tư Thành cay cay. Anh không phải là không
nhận ra, cô về muộn như vậy, mắt len lén không dám nhìn vào mắt anh. Anh đoán,
nhất định cô đã gặp Hứa Dực Trung. Anh chấm lưỡi vào cây kẹo, Nghiêu Vũ quá
lương thiện, chỉ nghĩ cho người khác, tại sao không nghĩ, Hứa Dực Trung có chịu
được không? Vị ngọt nơi đầu lưỡi trôi xuống họng, Đồng Tư Thành cầm cây kẹo nói
nhỏ: “Đồ ngốc”.
Vẫn ngậm cây kẹo, Đồng Tư Thành đi vào phòng tắm. Anh
cũng thấy buồn cười, chẳng ai vừa tắm vừa ngậm kẹo, nhưng anh thích thế. Ngay
lúc tắm cũng thấy ngọt ngào, giống như có Nghiêu Vũ ở bên.
Anh nhìn mình trong gương, gầy quá. Nhưng tinh thần
rất tốt, bất giác buồn cười, nếu ngày mai Nghiêu Vũ thấy anh như thế này, liệu
cô có ngạc nhiên?
Trong gương, đôi mắt tư lự của Đồng Tư Thành chợt
sáng. Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Anh vốn tưởng tất cả sắp chấm hết, không ngờ sau
một loạt xét nghiệm lại, gan anh chỉ có vấn đề do uống nhiều rượu, còn xa mới
đến giai đoạn sơ và ung thư. Sau khi kiểm tra thấy bảo gan có vấn đề, anh buồn
suốt một thời gian dài. Sau biết không phải ung thư, lại phấn khởi. Anh tưởng
Nghiêu Vũ sẽ không tìm ra chiếc USB đó, khi có kết quả kiểm tra lại, trở về
định lấy nhưng không kịp, Nghiêu Vũ tưởng anh mắc bệnh tự tìm đến, đúng lúc
phản ứng bệnh lí của anh mạnh nhất.
“Tha lỗi cho anh!”. Đồng Tư Thành đứng trước gương
nói, anh quả thực không muốn từ bỏ, mập mờ không nhắc đến bệnh tật, là vì muốn
níu giữ cô, dù thêm một ngày. Thấy Ng