thường ở nhà một mình, hay nghĩ
linh linh, tự dưng nhạy cảm hơn trước nhiều, giữa hai người có chuyện đó hay
không, nhìn qua là biết”. Tuệ An thở dài, “Xử lí cứng rắn cũng tốt, trả nhà
thuê, về nhà bố mẹ, hạn chế gặp Đồng Tư Thành, đi du lịch, đổi số điện thoại,
ít liên lạc, lâu dần anh ấy sẽ hiểu. Cho anh ấy thời gian thích nghi. Sau đó
nói rõ cũng dễ hơn”.
“Đúng, mình cũng nghĩ vậy. À, Tuệ An, Trương Lâm Sơn
ngày nào cũng thế à? Muộn thế này vẫn chưa về?”.
“Anh ây bận”. Khuôn mặt dịu dàng của Tuệ An đượm buồn,
“Anh ấy đang bận tranh thủ các mối quan hệ chuẩn bị lên chức cục phó. Mình lại
mãi không có con, buồn quá. Tiểu Vũ, hôn nhân là vậy, không như hồi đang yêu,
lúc nào cũng dính lấy nhau”.
Tuệ An cơ hồ đã hiểu thế nào là hôn nhân, ngày xưa
Nghiêu Vũ cảm thấy Tuệ An như con thỏ non, nhưng bây giờ khuôn mặt nhút nhát
của con thỏ ấy đã tư lự thấm buồn, cô không biết nên an ủi bạn thế nào, có một
câu trong lòng muốn nói lại thôi. Bận đến mấy cũng không thể bỏ mặc vợ như vậy.
Những lần gặp trước cảm thấy Trương Lâm Sơn rất dịu dàng tinh tế, mới cưới được
một năm đã thành như vậy. Cô bỗng thấy giận anh ta. Nhìn đồng hồ đã gần mười
một giờ, Nghiêu Vũ đứng dậy: “Tuệ An, mình về đây! Chuyện mình vừa kể, đừng nói
với anh Sơn nhé!”.
“Biết rồi, không nói với ai hết, cậu tìm mình, nghĩa là
cũng muốn giấu Thiên Trần, sợ Thiên Trần nói với Tiêu Dương, đúng không?”.
“Không phải, Thiên Trần đã đủ mệt, đủ phiền rồi, nói
ra lại làm cậu ấy thêm loạn óc!”.
Nghiêu Vũ ra khỏi khu chung cư, ngó quanh một lát,
không thấy Đồng Tư Thành, đang định thở phào. Cách một đoạn không xa, đèn xe
hơi đột nhiên sáng bừng, lóa mắt cô vội nhắm lại, khi mở ra, thấy Hứa Dực Trung
đang ngồi trong xe nhìn cô cười.
Nghiêu Vũ dáo dác nhìn quanh. Chỉ sợ Đồng Tư Thành
muốn làm cô bất ngờ, đứng đợi ở đâu đó, bây giờ mà gặp... không biết bẽ bàng
thế nào. Trước đôi mắt sâu thấm buồn của Đồng Tư Thành cô không thể nào mở
miệng.
Khu nhà yên vắng, Nghiêu Vũ đứng lại một lát mới bước
vội ra mở cửa xe, chui tọt vào trong, miệng lẩm bẩm “Không ổn, trông em lén lút
như trộm vậy!”.
Hứa Dực Trung hắng giọng, lái xe đi, ra khỏi khu chung
cư mới giận dỗi nói: “Sao không thấy bất ngờ? Lúc lên lại dáo dác như chui vào
xe của kẻ trộm thế?”.
“Anh đã đồng ý cho em thời gian từ từ nói với Tư Thành
rồi mà! Nếu anh ấy đứng đợi bên ngoài, em biết làm sao? Đã bảo anh không được
đến, đến là em giận!”.
“Nếu anh thấy thoải mái mới lạ!”. Hứa Dực Trung liếc
thấy Nghiêu Vũ dẩu môi phụng phịu, lại buồn cười. Nghiêng đầu nói nhỏ, “Này,
biết không, lúc anh đến trông cũng giống trộm lắm, lượn lờ bên ngoài mấy vòng,
xác định Đồng Tư Thành không si tình như em nghĩ, sau đó lại mò vào tận trong
khu nhà kiểm tra lại lần nữa”.
Vừa nói đuôi mắt vừa khẽ nhếch, giọng bí hiểm. Nghiêu
Vũ bật cười: “Hứa Dực Trung, anh không tham gia chương trình kể truyện ma lúc
nửa đêm, quả là phí tài!”.
“Sai rồi, anh nên tham gia chương trình Tâm tình bạn
gái đêm khuya mới đúng”. Anh hắng giọng nói thật dịu dàng, “Cô gái, có gì tủi
thân ấm ức, hãy nói đi, nói ra sẽ thấy dễ chịu hơn. Trong đêm thu thanh vắng
này, tôi sẽ lắng nghe cô nói...”.
“Ha ha!”. Nghiêu Vũ cười nghiêng ngả, vẻ mặt Hứa Dực
Trung nghiêm túc, giọng nói nhẹ ấm như người dẫn chương trình tâm sự đêm khuya
trên đài phát thanh.
Hứa Dực Trung vẫn tiếp tục biểu diễn: “Cô nương, tại
hạ tự nhận mình phong lưu nhưng không hiểu, tại sao cô nương gọi anh ta là Tư
Thành, nhưng lại gọi cả họ lẫn tên tại hạ? Hả?”. Khi nói câu cuối, đôi mắt
phượng khẽ liếc, vẻ dỗi hờn.
Nghiêu Vũ hơi ngớ ra, rồi cười phá lên: “Dừng... dừng
xe! Em không đi nữa, em nổi da gà lên rồi!”.
Hứa Dực Trung tấp xe vào lề đường, đột nhiên kéo cô
lại, hôn thật mạnh.
“Gọi anh là Dực Trung đi?”.
“Đỗ Lối đã gọi rồi!”.
“Vậy thì gọi là Dực, hoặc Trung? Hoặc gọi anh là Thứ
Sáu, hôm vợ chồng Sơn Tử mời bọn mình ăn cơm chính là ngày thứ sáu”.
Nghiêu Vũ cười rung người, đấm anh lia lịa: “Hứa Dực
Trung, thì ra anh còn biết pha trò?”.
Hứa Dực Trung chộp tay cô, mắt hờn dỗi: “Anh tự hủy
hoại hình ảnh của mình, em phải chịu trách nhiệm với anh! Anh gán thân này cho
em được không?”.
“Ha ha!”. Nghiêu Vũ nhắm mắt cười, nhào vào lòng anh:
“Làm em cười mệt quá!”.
Hứa Dực Trung cười thầm, nắm tay cô. Trong xe im ắng,
hai người dựa vào nhau, hưởng thụ không khí êm đềm.
“Tiểu Vũ, em không chịu ban cho anh một cái tên thân
mật làm anh buồn muốn chết?”.
“Vậy được, Hứa Dực Trung!”.
“Đổi đi!”.
“Em thích gọi anh đủ cả đầu cả đuôi”. Giọng Nghiêu Vũ
nhỏ dần.
“Buồn ngủ hả?”.
“Ờ”.
“Anh đưa em về!”.
“Em phải trả lại nhà, chuyến về ở với bố mẹ, sau đó đi
du lịch”.
“Đi đâu? Anh đưa đi!”.
“Anh còn phải làm việc, không chỉ đi một nơi”.
“Ồ, đi bao lâu?”.
Nghiêu Vũ cười hi hí: “Không lâu, xem có nơi nào hay
hay! Hay thì ở lại mấy ngày”.
Hứa Dực Trung thở dài, anh hiểu, cô muốn xử lí chuyện
với Đồng Tư Thành. Anh cười, dặn dò: “Không được tắt di động, lúc nào gọi là
phải nghe ngay”.
Về đến nhà, Nghiêu Vũ hết buồn ngủ. Bật đèn,