80s toys - Atari. I still have
Mùa Hạ Chung Tình

Mùa Hạ Chung Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324455

Bình chọn: 8.5.00/10/445 lượt.

y sang bộ quần áo

ngủ thoải mái, đợi mãi điện thoại của Hạ Dương mà không thấy, cô liền

chủ động gọi cho anh.

Nhưng lúc thì điện thoại không gọi được, lúc lại không có người nghe

máy, Chung Lăng đoán anh đang bận, liền tắt điện thoại sạc pin và yên

tâm đi ngủ.

Nằm được một lúc thì cô bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đó không để ý, căn phòng cô ở có gác xép nhỏ, cửa sổ nằm trên

gác xép, vì Chung Lăng mắc chứng sợ độ cao nên có yêu cầu khá chặt chẽ

về không gian. Cô nằm trằn trọc trên giường hồi lâu mà không tài nào ngủ được, cứ cảm thấy khó thở, tức ngực.

Cô ngồi dậy gấp chăn, gọi điện thoại cho quầy tiếp tân xin đổi phòng, nhưng nhân viên trực quầy nói do có Festival bia nên đã hết phòng

trống.

Chung Lăng không biết phải làm thế nào, biết sớm thì đã chọn phòng

Đường Tranh đang ở. Bây giờ cách duy nhất là đổi phòng cho Đường Tranh,

nhưng với mối quan hệ như họ hiện nay, đưa ra yêu cầu này e rằng hơi

thất lễ chăng?

Chung Lăng đang ngần ngừ thì có tiếng gõ cửa khe khẽ.

“Ai đó?” Muộn thế này rồi, không thể không đề phòng.

“Anh đây.” Giọng Đường Tranh cất lên.

Chung Lăng bực bội nói: “Em ngủ rồi, có việc gì mai trao đổi”.

Hình như Đường Tranh đang cười: “Mở cửa đi, anh không ăn thịt em đâu mà sợ”.

Chung Lăng cảm thấy đầu càng đau hơn.

Đường Tranh thở dài nói: “Anh chỉ muốn đổi phòng cho em thôi mà”.

Anh ta nói cái gì vậy, Chung Lăng sững lại.

“Anh biết em không quen ở phòng kiểu đó, nếu em ngủ không ngon thì

ngày mai không có tinh thần làm việc, anh cũng là vì lo cho công ty

thôi, đây không bị coi là việc tư chứ.” Đường Tranh mím môi, thể hiện vẻ rất thoải mái.

Cổ họng Chung Lăng như bị ai dùng vật gì đó chặn lại, một lúc lâu sau cô mở cửa ra.

“Mang ít đồ cá nhân sang đó thôi, còn lại mai hãy sắp xếp.” Đường

Tranh hảo tâm nhắc, phụ nữ thường mang những đồ lặt vặt mà trong mắt đàn ông thì hoàn toàn không cần thiết.

Chung Lăng ngần ngừ hồi lâu: “Cảm ơn anh”.

“Cho dù chúng ta không còn yêu nhau nhưng vẫn có thể làm bạn, bạn bè

giúp đỡ nhau là chuyện thường tình, em không cần phải khách sáo như

vậy.” Nụ cười chân thành của Đường Tranh khiến Chung Lăng càng áy náy:

“Xin lỗi anh, em…”.

“Đừng xin lỗi nữa, em không có lỗi gì với anh mà chỉ là không yêu anh nữa mà thôi.” sắc mặt Đường Tranh trầm hơn.

Chung Lăng cũng cảm thấy buồn, nhưng đã giấu đi mọi tâm trạng và đổi thẻ phòng cho Đường Tranh, cô nói: “Good night”.

“Good night.” Nụ cười trên môi Đường Tranh vụt tắt, vẻ mặt u ám thật đáng sợ.

Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, tiếng chuông chói tai phá vỡ không gian tĩnh mịch trong căn phòng.

Đường Tranh nở một nụ cười nham hiểm, để chuông kêu mấy hồi mới nhấc máy: “A lô”.

Đầu bên kia không nói gì, chỉ có tiếng thở và cơn thịnh nộ cô kìm chế.

“Có phải Hạ Dương không?” Đường Tranh hỏi với giọng rất chắc chắn, bình thản.

“Tôi đây, phiền anh gọi hộ Chung Lăng nghe máy.” Hạ Dương cố gắng giữ cho giọng thật bình tĩnh.

Đường Tranh liền mỉm cười: “Cô ấy ngủ rồi”. Dường như ám chỉ điều gì

đó, Hạ Dương nhếch mép: “Phiền anh gọi hộ, tôi có việc muốn nói với cô

ấy”.

“Có việc gì nói với tôi cũng như nhau mà.”

“Anh nói thế có nghĩa là sao?” Hạ Dương rất khâm phục mình đến nước

này rồi mà vẫn giữ được phong độ của người quân tử, không tung ra những

câu nói ác ý.

Đường Tranh cười càng thoải mái hơn: “Sự việc mười mươi như thế rồi

mà cậu còn chưa nhận ra ư? Chung Lăng cảm thấy có lỗi với cậu nên không

dám trực tiếp nói, để tôi nói hộ”.

Lúc này Hạ Dương có thể tưởng tượng ra vẻ đắc ý tột độ của Đường

Tranh, chỉ hận mình không thể cho hắn một quả đấm rụng hết răng. ''Anh

bảo cô ấy nghe máy, bất kể cô ấy đưa ra quyết định gì, tôi muốn cô ấy

trực tiếp nói với tôi”.

“Cô ấy sẽ không nghe điện thoại của cậu đâu.” Giọng Đường Tranh lộ rõ vẻ châm biếm: “Là đàn ông thì phải vui vẻ chấp nhận thua cuộc chứ, từ

nay tốt nhất anh đừng quấy rầy cô ấy nữa”.

“Tôi không tin” Mặc dù nói vậy nhưng tâm trạng Hạ Dương bắt đầu rối bời.

“Cậu đừng ngốc nữa, nếu Chung Lăng không cho phép thì tôi dám có mặt

trong phòng cô ấy vào thời điểm này không?” Đường Tranh tiếp tục tung

lựu đạn, mục đích của anh ta rất rõ ràng, tốt nhất là phá đám được tình

cảm của Chung Lăng và Hạ Dương, nếu không được thì cũng phải gây chuyện

để họ hiểu lầm nhau.

Cần phải biết rằng, kẻ thù lớn nhất của tình yêu là không tin tưởng tuyệt đối vào đối phương.

Nét mặt Hạ Dương vô cảm, hàng mi run rẩy. Điều anh lo ngại nhất cuối

cùng đã xảy ra. Có thể Chung Lăng về nước là vì cãi nhau với Đường

Tranh, hiện tạỉ nhân vật chính đã quay về, vai phụ như anh còn đến làm

gì nữa. Bọn họ yêu nhau đã lâu, tình cảm sâu đậm, anh làm sao đọ nổi. Từ trước đến nay anh luôn là người tự tin, nhưng trước mặt Chung Lăng, sự

tự tin của anh hoàn toàn biến mất.

Hạ Dương chậm rãi cúp máy, toàn thân cứng đờ, bàn tay cầm điện thoại từ từ nắm lại.

Đường Tranh cười lớn trong bóng tối, nhưng sau khi cười xong, anh ta không hề cảm thấy vui.

Cuộc đàm phán với công ty điện tử Kim Bằng diễn ra rất thuận lợi, lúc đầu hai bên cũng có bất đồng v