Snack's 1967
Mùa Hạ Chung Tình

Mùa Hạ Chung Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326472

Bình chọn: 10.00/10/647 lượt.

ay, không kịp lấy tiền thừa.

Nhưng dù cô bấm chuông cật lực thế nào, trong nhà không có phản ứng gì.

Gọi điện thoại cho Hạ Dương, lúc đầu là tắt máy, sau đó không có

người nhấc máy, rồi lại tắt máy, cuối cùng điện thoại Chung Lăng hết

sạch pin, cô đành bỏ cuộc.

Cô xuống lầu, tìm một cái ghế dài gần khu nhà ngồi xuống, hai tay ôm đầu, lòng như lửa đốt.

Bất luận thế nào, lần này người sai là cô.

Cô phải ngồi đây đợi anh về, chỉ cần Hạ Dương chịu nghe cô giải thích, kể cả đợi hết đêm cũng không vấn đề gì.

Thời gian từng phút trôi qua, Chung Lăng kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng cô nhìn thấy chiếc xe Santafe đen quen thuộc đó phóng vào sân, tâm trạng vừa căng thẳng, vừa ngóng chờ.

Cô bước vội đến, nhưng chợt sững lại, ngay cả bầu không khí xung quanh dường như cũng đông đặc lại.

Ánh đèn hắt xuống khuôn mặt Hạ Dương, mờ mờ ảo ảo, anh chậm rãi xuống xe rồi bế ra một người ngồi ở hàng ghế sau.

Mặc dù mặt quay xuống dưới, nhưng mái tóc dài mượt mà, cánh tay nhỏ

nhắn và chiếc váy dài thướt tha đã chứng minh đó là một cô gái.

“Hạ Dương”, Chung Lăng chật vật lên tiếng, trong lòng cảm thấy vô cùng chua chát.

“Sao em lại đến đây?” Giọng Hạ Dương rất thờ ơ, đặt cô gái lên lưng.

“Cô ấy là ai? Có phải cả đêm anh ở với cô ta không? Anh ở bên cô ta

mà không chịu nghe điện thoại của em, không trả lời em, rốt cuộc là anh

có ý gì?” Ý định ban đầu của Chung Lăng là đến xin lỗi Hạ Dương, nhưng

nhìn thấy cảnh đó, vừa bực vừa ghen, không thể kìm chế cảm xúc được nữa.

“Anh và cô ấy chẳng có chuyện gì cả, em đừng vu oan cho người khác,

cả vú lấp miệng em.” Hạ Dương thẳng thừng đốp lại, khiến Chung Lăng càng tức giận hơn.

“Em vu oan cho người khác? Em cả vú lấp miệng ai? Anh giấu em đi chơi đêm với người đàn bà khác, đâu phải em!” Vẻ sửng sốt thoáng hiện trong

mắt Chung Lăng, cô không thể chấp nhận lời chỉ trích độc đoán của Hạ

Dương đối với cô.

Hạ Dương nhướn mày: “Em nói gì mà khó nghe như vậy”.

“Cô ta là ai?” Chung Lăng chỉ tay.

“Cô bé hàng xóm gần nhà ba mẹ anh, từ lâu anh vẫn coi là em gái.” Ánh mắt sâu thẳm của Hạ Dương vẫn vô cùng lạnh lùng.

Chung Lăng cười khẩy: “Anh nhiều em gái thật đấy”.

“Vậy hả, còn em thì sao, coi anh là cái thá gì? Đi Thanh Đảo với

Đường Tranh tại sao lại lừa anh là đi với Đới Hiểu Lam?” Vẻ sắc lẹm

thoáng hiện trong mắt Hạ Dương.

Nét mặt Chung Lăng lộ rõ vẻ chán chường đến tột độ, cô hạ giọng nói: “Chỉ vì sợ anh giận nên em mới giấu anh”.

“Hừ”, Hạ Dương cười khẩy, “Em biết rõ là anh sẽ giận mà vẫn giấu”

Chung Lăng ngẩng đầu lên, hùng hồn đáp: “Em và anh ta đi công tác là

do công ty cử, cả hai đều quang minh chính đại, đâu có như bọn anh…” Cô

liền liếc cô gái kia.

Hạ Dương cau mày: “Cô ấy đến sinh nhật anh, kết quả là uống say, anh không thế bỏ mặc”.

Chung Lăng cúi đầu không nói gì, nụ cười giễu cợt trên môi mỗi lúc một hiện rõ hơn.

Hạ Dương thì chán nản thở dài, trong lòng cô không hề có anh, hà tất

phải giải thích nữa. “Em tìm anh là để nói chuyện này ư?” Anh cố tình

giữ giọng lạnh lùng.

“Em đến là… nhưng hiện tại không cần phải làm như thế nữa.” Giọng Chung Lăng lộ rõ vẻ mệt mỏi.

“Vậy em mau về đi.” Hạ Dương ngần ngừ một lát, rồi vẫn đề nghị: “Muộn thế này rồi em đi một mình không an toàn, để anh đưa em về”.

“Không cần đâu.” Chung Lăng quay đi, không chịu ngoái đầu lại nữa, cô là cô gái có lòng tự trọng cao, không bao giờ chịu đón nhận sự bố thí

của người khác, huống chi người này lại là Hạ Dương.

“Chung Lăng.” Hạ Dương gọi giật cô lại.

Chung Lăng đứng im không nhúc nhích.

“Em đi đường cẩn thận đấy”.

“Cảm ơn anh đã quan tâm.” Chung Lăng nghiến răng nói.

“Về đến nơi nhớ gọi điện thoại cho anh.”

“Hạ Dương!” Chung Lăng ngoảnh lại. “Rốt cục anh muốn thế nào? Nếu anh muốn đi thì cứ đi cho thoải mái, đừng lèo nhèo thế khó chịu lắm.” Chung Lăng bắt đầu nói nặng lời, mặc dù đã cố gắng tỏ vẻ bất cần nhưng dường

như cô đã sắp không chịu được nữa.

Hạ Dương đặt cô bé hàng xóm vào lại xe, đuổi mấy bước là túm được Chung Lăng: “Em đừng đi”.

“Anh buông tay ra.”

Hạ Dương liền thở dài, nở nụ cười tự giễu, lúc đầu anh đã định từ bỏ, không ngờ cuối cùng vẫn không kháng cự được: “Kể cả em vẫn còn nhớ anh

ta thì anh cũng sẽ đuổi được anh ta ra khỏi trái tim em”.

Chung Lăng khóc dở mếu dở: “Em phải làm thế nào mới có thể đem lại sự tự tin cho anh đây?”

“Làm vợ anh.”

Chung Lăng thực sự sốc trước lời cầu hôn của Hạ Dương, mãi cho đến ngày hôm sau vẫn chưa thể hồi phục.

Cô ngồi trong phòng làm việc với tâm trạng mơ màng.

Cô đã suy nghĩ rất lâu.

Cô yêu Hạ Dương, điều này không còn gì phải chối cãi.

Cô không sợ sống cùng anh, thậm chí còn mong chờ mỗi sớm mai tỉnh dậy được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó.

Cô thích ánh mắt chăm chú, điềm tĩnh của anh.

Và cô càng say mê lòng nhiệt tình và sức sống đầy nhiệt huyết trong con người anh, dù là trong công việc hay trong cuộc sống.

Làm vợ anh, có lẽ thực sự là một sự lựa chọn không tồi.

Cuối cùng cô lên MSN nhắn cho anh: “Em đồng ý”.

Sau đó tất cả mọi người trong công ty đều nghe thấy tiếng reo hò phấn chấn của anh.

Lần đầu t