XtGem Forum catalog
Mùa Hạ Chung Tình

Mùa Hạ Chung Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324270

Bình chọn: 8.5.00/10/427 lượt.

để anh đoán già đoán non. Cô nói: “Anh đoán không sai

đâu, Đường Tranh là người yêu cũ của em”.

Hạ Dương không tỏ vẻ gì là sửng sốt.

“Anh ấy đến Hiển Dịch, chắc là vẫn muốn níu kéo em. Nhưng em có thể

thẳng thắn nói với anh rằng, em sẽ không chấp nhận anh ta nữa.” Giọng

Chung Lăng lộ rõ vẻ tự giễu. “Bất luận anh tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, em chỉ nói vậy thôi.”

Hạ Dương cúi đầu hôn nhẹ lên má cô, Chung Lăng liền khéo léo tránh

sang một bên, đôi môi anh liền chạm vào vai cô. Hạ Dương cười khẽ, túm

chặt tay cô làm lại lần nữa, Chung Lăng giận dỗi quay mặt đi. Nhưng bất

luận cô tránh thế nào, anh vẫn dễ dàng tìm được môi cô. Trước mặt Hạ

Dương, cô không đủ sức chống cự.

Ngày hôm sau, Hạ Dương lái xe chở Chung Lăng đi làm rồi tự giác đỗ xe tại vị trí cách công ty không xa.

Chung Lăng nhướn mày cười, châm chọc: “Hôm nay độ lượng quá nhỉ”.

Hạ Dương nửa đùa nửa thật: “Đâu dám nhỏ mọn nữa”.

Chung Lăng liền ghé môi vào, hôn tượng trưng lên má anh: “Thưởng cho anh đó nhé”.

“Phần thưởng này hời hợt quá.” Hạ Dương hậm hực tố cáo, nhưng Chung Lăng vờ như không nghe thấy.

Chung Lăng giải quyết một số giấy tờ, nhận mấy cú điện thoại, trả lời mấy email rồi hẹn thời gian gặp gỡ với khách hàng, sau đó lại chat mấy

câu tình cảm với Hạ Dương trên MSN một lúc, chẳng mấy chốc đã hết buổi

sáng.

Tư Mẫn cười tủm tỉm đẩy cửa vào: “Mau ra xem này, son Dior gửi về rồi đấy”.

“Nhanh vậy hả?”

“Ừ, thì cùng thành phố mà.”

Chung Lăng so sánh thỏi son của mình với thỏi son của Tư Mẫn, hình

dáng, màu sắc, độ mịn và cảm giác khi bôi lên môi không có gì khác biệt. “Lát nữa gửi cho tớ địa chỉ cửa hàng nhé.”

Tư Mẫn vô cùng đắc ý, phấn khởi hơn cả được lĩnh lương: “Ok”.

Lúc này, điện thoại nội bộ đổ chuông, Chung Lăng liền nghe máy, giọng Đường Tranh vui vẻ cất lên ở đầu bên kia điện thoại: “Lát nữa cùng đi

ăn trưa nhé?”

Chung Lăng liếc Tư Mẫn, hạ thấp giọng đáp: “Sorry, em có hẹn rồi”.

“Ồ, thế lần sau vậy.” Không hề tỏ ra bực mình, thái độ của Đường Tranh khiến Chung Lăng không biết phải làm thế nào.

Chung Lăng vừa định rời văn phòng thì Đới Hiểu Lam gõ cửa bước vào:

“Giám đốc, ngày mai chị họ em sinh em bé, em xin chị nghỉ một ngày”.

“Ok.” Chung Lăng không bao giờ gây khó dễ với cấp dưới trong chuyện này.

Cuối cùng đã giải tán được tất cả mọi người Chung Lăng nhanh chân rảo bước đến điểm hẹn. Do hôm qua gặp Thích Đình Đình ở quán họ thường ăn,

nên sau khi bàn bạc, Chung Lăng và Hạ Dương quyết định đổi sang địa bàn

khác, à không, điểm hẹn khác.

Hạ Dương đã đợi khá lâu, vừa nhìn thấy cô mặt mày rạng rỡ, cười tươi như hoa, đủ để hớp hồn người khác: “Sáng em bận lắm hả?”

“Lúc chuẩn bị đi em lại có chút việc.”

“Gọi đồ ăn nhé.”

Chung Lăng gật đầu, Hạ Dương gọi nhân viên phục vụ đến.

Vừa ngước mắt lên thì chạm đúng ánh mắt cười cười của Thích Đình

Đình, Chung Lăng giật bắt người, nhung vẫn phải lấy tinh thần để đối

phó: “Đúng lúc thế? Ngồi luôn đi”.

“Mình không khách khí đâu đấy.” Thích Đình Đình liền an tọa ngay, mắt liếc Chung Lăng và Hạ Dương, miệng hơi mỉm cười.

“Cười cái gì vậy?” Chung Lăng giả nai.

“Hai người, hê hê.” Thích Đình Đình chỉ cười trừ.

Chung Lăng không biết phải giải thích thế nào.

“Ê, đừng có mà nghĩ linh tinh nhé, tôi và sếp đang bàn công chuyện.” Hạ Dương nhướn mày, vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm.

Nụ cười của Thích Đình Đình đầy vẻ mờ ám: “Đây chưa nói gì đâu nhé, sao đồng chí lại biết đây đang nghĩ gì”.

“Bất kể đồng chí đang nghĩ gì, cứ phải có cái gì ăn trước đã, gọi món đi.” Hạ Dương đẩy thực đơn cho Thích Đình Đĩnh rồi trợn mắt nhìn.

“Định bịt miệng đây hả?” Thích Đình Đình cười cười nói với giọng châm chọc: “Hình như chỗ này chưa đủ đẳng cấp”.

Chung Lăng vờ hắng giọng.

Hạ Dương liền tiếp lời: “Thôi đồng chí thích nói gì cứ việc nói”.

“Hê, ngượng quá hóa bực rồi hả.” Khó khăn lắm Thích Đình Đình mới tìm được cơ hội trêu chọc anh chàng, kể cả là cô hiểu lầm thì cũng không

thể dễ dàng bỏ qua.

“Thức ăn lên hết rồi.” Chung Lăng giả vờ lảng sang chuyện khác.

Thích Đình Đình cười rất khoa trương, ghét sát vào tai Chung Lăng

nói: “Có con mắt đấy, mình không cướp được anh chàng Hạ Dương này đâu”.

Mặt Chung Lăng nóng bừng: “Đừng nói linh tinh”.

“Ý cậu muốn nói là cậu không có con mắt hay sớm muộn gì Hạ Dương sẽ

bị mình cưa đổ?” Nụ cười của Thích Đình Đình lộ rõ vẻ đắc ý và đanh đá.

Chung Lăng biết dù đáp thế nào cũng sẽ sa vào bẫy của cô nàng/ thế nên quyết định không nói gì nữa mà cặm cụi ăn.

Thích Đình Đình không tra khảo thêm nữa, cầm đũa tập trung thanh toán món cá nấu cay mà cô thích nhất.

Trước khi hết giờ làm việc, Chung Lăng sực nhớ ra mấy ngày nữa là sinh nhật của Chỉ Quân, bèn thông báo cho Hạ Dương.

Do buổi chiều Hạ Dương đến chỗ khách hàng nên không dám đảm bảo về

mặt thời gian, Chung Lăng một mình lang thang khắp siêu thị Hằng Long,

siêu thị Trung Tín Thái Phú và siêu thị Mai Long Trấn. Không tìm được

món quà nào cho Chỉ Quân, nhưng mình thì mua thêm được không ít quần áo. Nghĩ cũng thấy ngại, cô liền lên tầng bốn, định mua cho Hạ Dương một