XtGem Forum catalog
Mùa Hạ Chung Tình

Mùa Hạ Chung Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324291

Bình chọn: 8.00/10/429 lượt.

ững lại: “Bình hoa nào?”

Diêu Thiên Thiên liền hậm hực dẩu mỏ hất hàm về phía phòng khách.

Chung Lăng nhìn về phía đó, quả nhiên thấy một bình hoa lớn cao bằng

nửa người đặt trong phòng khách, cô chợt nhớ vừa nãy vào nhà hình như

còn vịn tay vào đó, nghĩ lại mới thấy giật thột.

“Lý do đó mà anh cũng nói ra được, em thấy ngượng thay cho anh.” Diêu Thiên Thiên nhìn với ánh mắt phẫn nộ.

Thẩm Hạo chỉ cười hềnh hệch.

“Sau này đừng có hối hận đấy.”

“Thì anh sợ em vất vả mà, thôi thế mình cứ đẻ, đẻ luôn cả bầy cho bõ công, từ nay trở đi bắt đầu phấn đấu nhé.”

“Anh là đồ biến thái!” Thẩm Hạo không hề để ý đến khách, Diêu Thiên

Thiên mặt đỏ như quả cà chua. “Đang có khách mà anh… í, chị Chung Lăng

đâu rồi?”

Chung Lăng đã lủi từ lúc họ bắt đầu mắng yêu nhau. Cô đâu có vô duyên đến mức phá hoại kế hoạch đúc người vĩ đại của bọn họ.

Xem phim truyền hình một lát là thấy chán, khoảng hơn mười giờ,

chuông cửa nhà Chung Lăng đổ, cô mở cửa ra, Hạ Dương đang đứng dựa vào

cửa, chiếc áo khoác vắt trên cánh tay, hỏi với vẻ rất tội nghiệp: “Em có sẵn lòng cho kẻ vô gia cư này vào nhà không?”

Dù đã cố nhưng Chung Lăng vẫn không nhịn được cười: “Sao anh lại chầy cối thế nhỉ?”

“Ca táp để ở chỗ em, anh không có quần áo thay.” Hạ Dương hùng hồn phân bua.

Chung Lăng vừa tức vừa buồn cười: “Nhà anh hết quần áo rồi hả? Đi công tác một ngày mà anh phải mang hết quần áo đi ư?”

“Chứ sao nữa” Hạ Dương liền chui qua cánh tay Chung Lăng đi vào

trong, chỉ trong tích tắc đã nằm ườn trên ghế sofa, cười rất giảo hoạt

và hả hê.

Chung Lăng không biết làm thế nào, liền lấy chân đá: “Anh còn không mau đi tắm đi, người toàn mùi rượu”.

“Đâu thể thế được, anh là công dân tốt tuân thủ pháp luật, nếu phải

lái xe thì không bao giờ động vào giọt rượu nào” Hạ Dương giơ tay ôm

Chung Lăng vào lòng, hôn lên môi cô, ậm ờ nói: “Em ngửi đi, làm gì có

mùi rượu”.

Nụ hôn nóng bỏng ngọt ngào đó đã nuốt chửng hơi thở của cô, đâu còn đầu óc để nghĩ đến chuyện khác nữa.

Hạ Dương ôm chặt Chung Lăng, đột nhiên cười nói: “Vừa nãy ở quán

karaoke, Tư Mẫn chọn một bài hát tên là Cùng anh, anh nghe câu đầu tiên

mà choáng”.

Chung Lăng đang chăm chú ngoáy cốc cà phê: “Vậy hả? Câu nào?”

Hạ Dương nghiêm giọng nói: “Lời bài hát đáng lẽ phải là Anh lại hút

thuốc sau khi đã cai, nhưng anh nghe thành Anh lại hút thuốc đi xin1 của ai, nghĩ bụng sao người này lại nghèo túng đến thế, huống chi điếu

thuốc này đã bị hút hết, chỉ còn lại đầu mẩu, còn cho ai được nữa”.

Chưa nói dứt lời, Chung Lăng đã phì cười.

Hạ Dương vội vuốt lưng cho cô.

Chung Lăng ôm bụng mà cười: “Nhắc đến chuyện này em mới nhớ một lần

em nghe đoạn phim quảng cáo ở tàu điện ngầm của hãng đồ ăn nhanh Mc

Donald, cô gái đó nói Sản phẩm mới đây rất nhanh, em lại nghe thành Bệnh tim mạch đây, em còn nghĩ bụng, ăn đồ ăn mà bị bệnh tim mạch thì có mà

gay to à. Tư Mẫn nghe lại còn giỏi hơn, cô ấy bảo: rõ ràng nói là Bệnh

thần kinh đây, Đới Hiểu Lam thì nghe thành Đồ sưu tầm đây, cả ba đứa

chẳng ai đoán đúng cả”.

Hạ Dương cười như sắp đứt hơi, vừa cười vừa chỉ vào Chung Lăng.

“Ờ”, Chung Lăng nói tiếp: “Để làm đồ sưu tầm không sợ bị thiu nhỉ”.

1 Trong tiếng Trung tồn tại hiện tượng từ đồng âm, động từ “cai” và động từ “xin” phát âm giống nhau nên dễ gây hiểu lầm.

Đáng lẽ Hạ Dương không nên uống cà phê trong lúc này, cà phê phụt hết ra ngoài.

Chung Lăng nhìn vết cà phê trên chiếc váy ngủ, hét lớn: “Hạ Dương!”

Thấy tình hình không ổn, Hạ Dương liền lủi ngay: “Anh đi tắm đây”.

Đến khi Hạ Dương tắm gội xong xuôi, cơn giận của Chung Lăng cũng đã

nguôi ngoai. Cô thay sang một chiếc váy ngủ sạch khác, kết nối mạng

Internet, dùng bút cảm ứng check mail. Giữa chừng lại nhận được một tin

nhắn của Tống Minh Chí, hẹn cô đi ăn, đi xem phim. Cũng như mấy lần

trước, Chung Lăng lại lựa lời từ chối.

Hạ Dương lặng lẽ ngồi xuống bên cô, mắt liếc nhìn danh sách dài dằng

dặc những người cần liên hệ, há miệng, định nói gì đó xong lại thôi.

Chung Lăng đã phát hiện ra hành động của anh từ lâu, liền hỏi: “Anh định nói gì hả?”

“Có lẽ là không nên nói.” Hạ Dương mỉm cười.

Chung Lăng liền huých anh một cái: “Nói đi, tính anh có bao giờ úp úp mở mở như vậy đâu”.

“Em phải hứa với anh là không được giận đâu đấy.” Hạ Dương rụt rè nhìn cô.

“Ok”, nghĩ lại thấy không cam lòng, Chung Lăng bổ sung thêm: “Trong mắt anh, em nhỏ mọn như vậy sao?”

“Thì cứ phòng trước như vậy.”

“Xí, cũng không biết tối qua ai nhỏ mọn.”

Hạ Dương đảo mắt một vòng rồi cười khan hai tiếng.

“Nói đi, không nói là em giận đấy.” Chung Lăng khẽ nhếch mép lên.

“Đường Tranh, đồng nghiệp mới đến làm việc ở bộ phận thị trường bọn em…”

Cái tên này đột ngột rót vào tai Chung Lăng, nụ cười trên môi cô lập tức tắt ngấm.

Hạ Dương không phát hiện ra mà nói tiếp: “Anh ta hát rất nhiều bài hát tiếng Anh, toàn là những bài em thích”.

“Thế thì sao?” vẻ u ám thoáng hiện trên khuôn mặt cô.

“Có lẽ anh hơi cả nghĩ chăng.” Hạ Dương trao cho cô một nụ cười yên tâm.

Ánh mắt Chung Lăng đượm vẻ u buồn, thà là thẳng thắn tâm sự với Hạ

Dương còn hơn là