
chiếc caravat.
Cô đang cầm một chiếc caravat màu xanh sapphire và ướm thử lên chiếc áo comple thì đột nhiên nghe thấy tiếng reo: “Chung Lăng”.
Chung Lãng ngước mắt lên, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ: “Diệp Tử”
“Hai người quen nhau à?” Người sửng sốt hơn cả là Hướng Huy.
“Sếp ạ.” Thái độ của Chung Lăng không vồn vã cũng không lạnh nhạt.
Diệp Tử vui vẻ khoác tay Chung Lăng: “Lâu lắm rồi không gặp chị, hôm nào đến chỗ Chỉ Quân chơi đi”.
So với thái độ trước Hướng Huy, Chung Lăng tỏ ra nhiệt tình với Diệp Tử hơn hẳn: “Ok, chị cũng rất nhớ em”.
Lần gặp gỡ vô tình ở bệnh viện lần trước đã khiến hai người như bạn
cũ lâu ngày không được gặp, lần này gặp lại, dường như có rất nhiều
chuyện để nói. Hướng Huy như người thừa, đành phải ngoan ngoãn đứng xách đồ, không nói xen vào được câu nào.
“Chị chọn caravat cho bạn trai à? Để em làm tham mưu cho” Diệp Tử cười khúc khích nói.
Ánh mắt Hướng Huy như vô tình liếc về phía Chung Lăng, cô đã cảm nhận được điều đó và phủ nhận: “Mua cho em trai chị thôi”.
“Chiếc caravat chị đang cầm đẹp đấy, vừa trang trọng lại thoáng đãng.” Diệp Tử nói.
“Anh hùng có con mắt khá giống nhau mà.” Chung Lăng mỉm cười rồi quay sang cô bán hàng: “Chị gói giúp chiếc này”.
Diệp Tử đang xách một chiếc túi giấy của hãng Clinique trên tay,
Chung Lăng liền cười: “Em cũng thích hãng này à, Chỉ Quân cũng thích
lắm”.
“Em mua cho chị ấy đây” Diệp Tử đưa mắt nhìn xuống. “Quà sinh nhật mà”.
“Lúc đầu chị cũng định mua quà sinh nhật cho cô nàng, nhưng cuối
cùng.. ” Chung Lăng cười đau khổ nhìn đống túi to túi nhỏ trên tay.
Diệp Tử cười lớn: “Đó là thiên tính của phụ nữ mà”.
“Chọn quà khó thật đấy, Diệp Tử nghĩ hộ chị đi.”
“Em thấy tặng tiền vẫn là dễ nhất, nhưng anh ấy bảo như thế thì thực
dụng quá.” Diệp Tử liếc Hướng Huy một cái, “Cuối cùng chọn bộ đồ chăm
sóc da”.
Hướng Huy liền khoác tay lên vai Diệp Tử, ánh mắt lộ rõ ý cười dịu dàng.
Chung Lăng cũng mỉm cười theo.
“Hoặc là tặng nước hoa, mĩ phẩm, quần áo là ba thứ không người phụ nữ nào chê cả.” Diệp Từ nghĩ một lát rồi nói.
Chung Lăng ngẫm nghĩ: “Cũng được đó”.
Sau khi cùng cô lựa chọn một lọ nước hoa có mùi thơm trang nhã, Diệp
Tử lại nhiệt tình mời: “Chẳng mấy khi có dịp thế này, hay cùng đi ăn với bọn em đi”.
Chung Lăng bấm thời gian đoán Hạ Dương sắp đến rồi, bèn từ chối: “Chị còn có chút việc, để hôm khác nhé”.
“Vâng, thôi để hôm khác vậy” Diệp Tử vẫy tay: “Bọn em đi nhé”.
Hướng Huy cũng lên tiếng chào cô.
Bên tai vẫn loáng thoáng tiếng hai người đó nói chuyện.
“Bọn em sao lại quen nhau vậy?”
“Đây là bí mật của con gái chúng em, liên quan gì đến anh.”
Bóng hai người vừa khuất thì Chung Lăng nhận được điện thoại của Hạ Dương.
“Em đang ở đâu vậy?” Giọng anh lộ rõ ý cười.
“Tầng hai siêu thị Mai Long Trần.”
“Đợi anh lên nhé.”
“Không cần đâu, đồ em mua đủ rồi, anh cứ đứng trước cổng đợi em.”
Chung Lăng khẽ thở phào.
“Chậc, đại shopping đấy.” Vừa nhìn thấy cô, Hạ Dương liền cười lớn.
“Còn không mau đỡ hộ em, thật chẳng ga lăng gì cả.” Chung Lăng hậm hực nói.
Hạ Dương vội vàng đón lấy đống đồ, đặt vào ghế sau xe, nụ cười rất ranh mãnh.
“Đi đâu em?” Hạ Dương cẩn thận thắt dây an toàn cho cô.
“Về nhà.” Đi bộ mấy tiếng đồng hồ, sau khi ngồi lên xe, Chung Lăng không còn muốn nhúc nhích.
“Anh đã ăn gì đâu, giờ về nhà nấu cũng muộn rồi, hay là tìm chỗ nào kiếm cái gì ăn đi.”
Chung Lăng liền lườm anh một cái: “Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn”.
Hạ Dương nén cười, nắm chặt tay cô: “Được thôi, lát nữa em đừng ăn nhé”.
“Em không ăn để anh ăn hết à.”
Sau khi xe chạy được một đoạn đường, Chung Lăng liền nói: “Tự nhiên lại thèm ăn pizza”.
“Sao không nói sớm.” Hạ Dương đến một ngã ba quay đầu xe, quay trở lại một đoạn rồi đỗ xe, kéo Chung Lăng vào Pizza Hut.
“Pizza có gì mà ngon? Ở nước ngoài bao nhiêu năm mà em chưa thấy chán à?”
“Không hiểu sao tự nhiên lại thấy nhớ” Chung Lăng thu ánh mắt về, mỉm cười.
Hạ Dương lắc đầu với vẻ bất lực.
Đủ các món ăn vặt được bày đầy bàn, Chung Lăng cười tươi như một đứa trẻ.
Hạ Dương nhìn cô bằng ánh mắt đầy trìu mến, tay vuốt nhẹ tóc cô.
“Hi hi, lần này thì ta bắt được tận tay rồi nhá.” Đột nhiên có người
từ cửa xông vào, khẩu khí như bắt được quả tang ông chồng lên giường với người đàn bà khác.
“Thích Đình Đình” Chung Lăng giật bắn mình, không hiểu sao đi đâu cũng chạm trán cô nàng này!
“Em không theo dõi bọn anh đó chứ?” Hạ Dương nhún vai.
“Xí, còn lâu em mới lãng nhách như vậy, nhà em ở gần đây.” Thích Đình Đình nghiêng người về phía trước, cười rất duyên dáng. “Đây gọi là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.”
Chung Lăng không kìm được liền lên tiếng: “Ê, tụi này không phải tội phạm bỏ trốn đâu nhé”.
Hạ Dương thì nói: “Khoa nói của em ghớm thật đấy”.
Nụ cười thích thú hiện trên môi Thích Đình Đình: “Buổi trưa còn chối, giờ thì hết đường cãi nhé, ngay cả ông trời cũng muốn vạch tội hai
người”. Thích Đình Đình tay chống nạnh, cười rất đắc ý, làm mất cả hình
ảnh thục nữ.
Cô bé đứng cạnh cô từ nãy đến giờ mới kéo ống quần cô: “Dì ơi, cháu thích ăn cái kia”.
Chung Lă