
nhà à?”
Diêu Thiên Thiên cười rất vô tư: “Ok”.
Phòng ngủ, nhà tắm, ban công và bếp đều rất bình thường, đến khi sang phòng làm việc, Chung Lăng mới thấy choáng. Căn phòng không rộng nhưng
bày bốn chiếc máy tính, hai máy bàn, hai máy xách tay.
“Nhà em có hai người mà sao nhiều máy tính thế?” Cô thắc mắc.
“Chơi game mà.” Diêu Thiên Thiên đã lao ngay vào trang game của mình.
“Nhưng cũng không cần thiết phải nhiều như thế?'
“Laptop là phục vụ cho công việc, tiện mang đi mang lại, máy bàn cấu
hình cao, chơi game mới đã.” Diêu Thiên Thiên nói có vẻ rất nhà nghề,
nhưng hồi đầu cũng rất lơ ngơ, may mà Thẩm Hạo biết cách dạy dỗ.
Chung Lăng vội lắc đầu: “Đồi bại quá”.
“Hê hê”, nụ cười của DiêuThiên ngọt như người mẫu trên các tấm biển
quảng cáo. “Chị không biết đó thôi, em và Thầm Hạo quen nhau qua game
Online đấy.”
“Đính chính một chút, trước khi chơi game đã từng gặp nhau.” Thẩm Hạo tần ngần thò đầu vào, trong tay vẫn cầm chiếc xẻng chiên, cười tủm tỉm
nói. Mặc dù đứng nấu ăn trong bếp nhưng anh vẫn dòng tai nghe ngóng động tĩnh trong này.
“Đúng vậy, anh là sếp của em mà, điều này đáng để anh phải khoe
khoang sao?” Diêu Thiên Thiên vớ lấy chiếc gối ôm, ném về phía Thẩm Hạo, ném thế nào mà trúng ngay đầu anh chàng. Chiếc gối khá mềm, ném trúng
cũng không đau, nhưng Thẩm Hạo lại giả đò gào lớn: “Bày mưu giết chồng,
bạo lực gia đình”.
Chung Lăng đứng bên cười khúc khích.
“Mau đi nấu cơm ngay.” Diêu Thiên Thiên hậm hực chỉ đạo.
“Tuân lệnh phu nhân.”
Diêu Thiên Thiên đang định nói câu gì đó, Thẩm Hạo lại thò đầu vào,
ấm ức bĩu môi: “Chung Lăng, em hỏi Thiên Thiên xem lần đầu tiên gặp anh, nàng ta đã đổi xử với anh như thế nào!!”
Diêu Thiên Thiên lại vớ một đồ vật ném ra ngoài, lần này là chiếc dép của cô.
Thẩm Hạo kêu lên thảm thiết rồi chạy mất tiêu.
Trí tò mò nổi lên, Chung Lăng liền hỏi: “Chị rất muốn biết em đã bắt nạt Thẩm Hạo như thế nào?”
“Đâu phải mỗi em bắt nạt anh ấy, anh ấy bắt nạt em cũng có ít đâu?” Diêu Thiên Thiên hậm hực.
“Nhung lần nào gặp hai người chị đều thấy em xỏ mũi anh chàng.” Chung Lăng nhịn cười nói.
Diêu Thiên Thiên ngại ngùng chớp chớp mắt, hình như đúng là như vậy. “Chị muốn biết thật hả?”
Chung Lăng liền gật đầu ngay, chuyện của hai người này chắc là rất thú vị.
“Hôm nay bản cô nương đang vui nên sẽ đáp ứng yêu cầu của thính giả.” Diêu Thiên Thiên bật cười.
Chung Lăng cũng cười theo, nghe xong câu chuyện như sao Hỏa đâm vào
Trái đất trong lần gặp gỡ đầu tiên của Diêu Thiên Thiên và Thẩm Hạo, cô
cười ngặt nghẽo, cuộc gặp gỡ như thế đã để lại ấn tượng quá sâu sắc
trong lòng đối phương, muốn quên cũng khó.
Nhớ lại cảnh tượng đó, Diêu Thiên Thiên cũng cười như nắc nẻ. Thẩm
Hạo chỉ nghe thấy tiếng cười nhưng không biết hai người đang nói chuyện
gì, đành phải gãi đầu giậm chân mà không biết làm thế nào.
Chung Lăng đặt tay lên trán cười, lần đầu tiên cô và Hạ Dương gặp nhau như thế nào nhỉ.
Trời mưa như trút nước, cô nhìn nhầm chiếc xe cà tàng của anh thành xe taxi, câu đầu tiên nói với anh là: “Bệnh viện RJ”.
Anh chỉ mỉm cười, hảo tâm đưa cô đến bệnh viện rồi mới nói với cô rằng: “Đây không phải là xe taxi”.
Không ai ngờ, đây là khởi đầu cho duyên phận của họ.
Diêu Thiên Thiên liền khoác vào tay Chung Lăng, cười hỏi: “Sao mặt chị đỏ vậy, lại nhớ anh Hạ Dương rồi hả?”
Chung Lăng liếc cô bé một cái, bị nhắc như vậy, nỗi nhớ dành cho Hạ Dương dường như lại nhiều hơn.
“Bà xã ơi, ăn cơm thôi.” Cuối cùng Thẩm Hạo đã tranh thủ được thời cơ quay lại phòng làm việc.
Thẩm Hạo ai oán nhìn bàn tay nhỏ nhắn của vợ yêu ngoắc vào cánh tay
người khác, mặc dù đó là con gái nhưng trong lòng vẫn thấy hậm hực.
Tay nghề của Thẩm Hạo cũng rất khá, lời đánh giá công bằng của Chung Lăng là không hề thua kém Hạ Dương.
Đàn ông Thượng Hải đúng là làm mưa nơi công sở, làm gió trong góc bếp.
Chung Lăng liền hỏi: “Thiên Thiên, bao giờ bọn em định có em bé?”
Diêu Thiên Thiên chưa kịp nói gì, Thẩm Hạo đã đáp tranh: “Thế giới hai người tuyệt biết bao, tội gì phải sinh con”.
“Nếu không có con, sau này già sẽ buồn lắm.” Chung Lăng nói với vẻ
rất nghiêm túc, dường như rất thâu hiểu điểu đó. Bản thân cô cũng thích
trẻ con, nhưng chỉ là con của người khác, nếu bản thân phải mang thai,
sinh con, nghĩ đến cô đã cảm thấy sợ. Thế nên bụng nghĩ một đằng, miệng
lại nói một nẻo.
“Xí.” Diêu Thiên Thiên buông đũa xuông, bực bội nói: “Chị Chung Lăng có biết lý do anh ấy không muốn có con là gì không?”
“Là gì vậy?”
“Hừ, anh tự nói đi.” Thiên Thiên chỉ vào Thẩm Hạo phẫn nộ nói.
Chung Lăng thấy tình hình có vẻ không ổn, liền vội xoa dịu tình hình: “Hai người còn trẻ mà, chưa phải vội lắm”.
“Không phải lý do này!”
“Thế chắc là anh ấy còn muốn được chơi thêm mấy năm nữa, đây cũng là
điều bình thường mà.” Chung Lăng tủm tỉm cười, hai người này như hai đứa trẻ con, không còn thiếu trò gì.
Diêu Thiên Thiên cười khẩy rồi hỏi: “Em nói hay là anh nói đây?”
“Anh nói thì có sao.” Thẩm Hạo nhún vai. “Anh sợ nhóc con làm vỡ cái bình sứ đời Thanh của anh, món đó hiếm lắm đấy!”
“…” Chung Lăng s