
ái mũ của Lội Lội là thế nào?”
“Có thể là do con bé không cẩn thận nên đánh rơi, ba cũng không để ý lắm.”
Chung Lăng khẽ “vâng” một tiếng.
“Để các con một phen hú hồn đúng không.” Ông Chung nắm tay cô, Chung Lăng sờ tay lên cổ mà vẫn chưa hết sợ.
“Tuởng Viêm… cũng vì lo cho Lội Lội, con đừng trách cô ấy”.
Giọng Chung Lăng có phần khinh mạn: “Con đâu có tư cách để trách mẹ của Lội Lội?”
Ông Chung không biết phải nói gì hơn. Đúng lúc này Hạ Dương hắt xì
hơi một cái rất kịp thời, khiến chủ đề khó xử lập tức được gạt đi một
cách khéo léo.
Chung Lăng liền tung cho anh chàng một gói giấy ăn.
Hạ Dương cười tươi đón lấy: “Cảm ơn nhé”.
Chứng kiến cảnh đó, ông Chung cười rạng rỡ, các nếp nhăn trên mặt đều hiện rõ mồn một.
Chuyện xảy ra lúc sáng khiến Chung Lăng không còm tâm trạng nào mà ở lại, cơm trưa xong xuôi không lâu, cô liền cáo từ cha mình.
Ánh mắt ông Chung liền sầm xuống: “Có việc gì gấp à? Ăn cơm tối xong hãy về”.
Chung Lăng kiên quyết lắc đầu.
“Thế để Duy Minh đưa con về.”
Nghĩ đến cảnh sống dở chết dở khi ngồi xe khách đường dài, Chung Lăng ngần ngừ một lát rồi cũng đồng ý.
Chung Lăng nhét đại đống quần áo vào chiếc túi du lịch, tần ngần nghĩ một lát rồi rút một cuốn album mỏng ở ngăn kéo cuối cùng của bàn học
ra, nhét giữa hai chiếc áo, kéo khóa lại rồi xách chiếc túi ra khỏi
phòng.
Lưu Duy Minh cung kính đứng bên cạnh: “Cô chủ”.
Chung Lăng không nhìn anh ta, chỉ ậm ờ đáp một tiếng.
“Cô có thể đi được chưa ạ?” Lưu Duy Minh đón lấy túi hành lý trên tay Chung Lăng một cách rất tự nhiên.
“Đi thôi.” Chung Lăng ngoái đầu lại: “Ba, con đi đây ạ”.
“Ừ.” Ông Chung ngồi trên ghế sofa vờ tập trung đọc báo rồi khua tay.
Lưu Duy Minh mời Chung Lăng lên xe trước rồi bỏ túi hành lý vào cốp xe.
Chung Lăng mở cửa xe ra liền sững lại: “Hai người cũng đi à?”
Chung Khải khẽ mím môi: “Vâng, em quay về công ty”.
“Có xe chùa, sao lại không đi ké nhỉ?” Hạ Dương nhướn mày, cười tươi như hoa.
Chung Lăng nhún vai tỏ vẻ không buồn quan tâm, xe chạy một lúc cô bắt đầu buồn ngủ. Suốt chặng đường cô ngủ ngon lành, bù cho việc dậy sớm và sự khiếp đảm xảy ra trong sáng nay.
Xe chạy vào trung tâm thành phố, Chung Khải liền lấy chiếc kính đen ra đeo.
Chung Lăng bĩu môi: “Ngươi tưởng ngươi là ngôi sao điện ảnh hay sao mà còn học đòi cool?”
Mọi người đều nhất loạt quay lại nhìn cô.
“Mọi người sao vậy?” Chung Lăng tròn mắt hỏi.
Hạ Dương khẽ thở dài, nói: “Ta đã nói chị ngươi là người ngoài hành tinh mà”.
Chung Khải nhún vai: “Thôi chị nên quay về sao Hỏa thì hơn, Trái đất quá nguy hiểm đối với chị”.
Lưu Duy Minh nói vẫn khách khí hơn: “Cô chủ, cô không xem ti vi, không xem các bản tin giải trí à?”
Chung Lăng nghiến răng ken két: “Rốt cuộc là mấy người đang chơi trò đố chữ gì vậy?”
“Bó tay, ngay cả chút hóm hỉnh tối thiểu chị cũng không có.” Trông Chung Khải có vẻ rất buồn khổ và chán nản.
Hạ Dương chỉ một mực cười, cười đến nỗi khiến Chung Lăng không hiểu đầu cua tai nheo thế nào.
Lưu Duy Minh liền đưa cho cô một cuốn tạp chí: “Hình như là ở trang 48 và 58″, nói rồi quay sang tiếp tục chăm chú lái xe.
Đây là cuốn tạp chí giải trí, không hiểu tại sao trên xe ông Chung lại có thứ này.
Chung Lăng thờ ơ lật sang trang 48, trong ảnh Chung Khải đang cười
rất rạng rỡ, hàm răng trắng muốt đều tăm tắp có thể quảng cáo cho bất cứ sản phẩm bảo vệ răng miệng nào, các nét quyết rũ, dáng dấp như người
mẫu, từ cháu bé tám tuổi đến bà già tám mươi tuổi, ai ai cũng phải ngất
ngây.
Bài viết giới thiệu cụ thể kể từ khi vào nghề cho đến nay Chung Khải
đã quay những đoạn phim quảng cáo nào, phim điện ảnh nào và bộ phim
truyền hình nào. Xem ra cậu đã trở thành thần tượng thế hệ mới của nhiều fan hâm mộ trong nước
“…” Chung Lăng trợn tròn mắt.
“Chị chẳng quan tâm đến em gì cả.” Chung Khải ai oán than thở.
Chung Lăng trợn mắt nhìn cậu ta một cái: “Mày toàn thích những cái
trò lông bông thôi”, dừng một lát, đột nhiên lại cười: “Không ngờ mình
lại có thằng em là ngôi sao điện ảnh, xem ra từ ngày mai, mình cũng phải đeo kính đen ra đường thôi”.
“Chị nói đùa mà khiến người ta lạnh gáy.” Chung Khải rùng mình.
Ánh mắt Hạ Dương lộ rõ vẻ thích thú. Trên đường, có thể là do buổi
sáng ngâm dưới hồ lâu quá, đến giờ hơi lạnh mới dần dần ngấm vào người,
Hạ Dương bắt đầu hắt xì hơi liên hồi.
“Duy Minh, anh cho xe vào bệnh viện đã.” Chung Khải nhắc.
“Không cần đâu.” Hạ Dương đã kịp ngăn trước khi Lưu Duy Minh đánh lái rồi lấy giấy ăn bịt mũi, nói giọng ồm ồm: “Không phải tiểu thư thế đâu, lát nữa vào hiệu thuốc mua viên thuốc uống là được”.
“Hơ, ngươi với chị ta giống hệt nhau, đều không thích đi khám bác sĩ.”
“Đó là do hắn giấu bệnh ngại chứ, đừng có đem ra so sánh với ta.” Chung Lăng và Hạ Dương đồng thanh đáp.
Chung Khải mỉm cười, giọng không cao không thấp, nhưng vừa đủ để hai bọn họ nghe thấy: “Ăn ý thế nhỉ”.
Chung Lăng liền đá một cái vào chân Chung Khải, còn Hạ Dương thì rút
hết tờ giấy ăn này đến tờ giấy ăn khác, chẳng còn thời gian đếm xỉa đến
cậu ta.
“Anh dừng xe bên đường hộ một lát nhé.”
Chung Khải nh