
hiểu ra điều gì đó. Bữa điểm tâm chiều là do Lo Lo
đưa đến, anh không thể bảo cô ta mang đi. Biết là Chung Lăng đã hiểu lầm nhưng anh cũng không thể thanh minh.
Chung Lăng muốn lo xong chuyện chuyển sang chỗ ở mới nên trước khi
hết giờ làm việc đã gọi điện cho Quách Chỉ Quân, nói rằng cô không đến
ăn cơm. Quách Chỉ Quân hậm hực nghiến răng thề rằng nếu cô không đến sẽ
phải gánh chịu mọi hậu quả. Chung Lăng khóc dở mếu dở, năn nỉ hết lời
mới thuyết phục được cô nàng. .
Đồ đạc của cô không nhiều, sau khi trả phòng khách sạn, cô kéo va ly rồi chuẩn bị sang đường bắt xe.
Một chiếc xe hiệu Honda màu đen từ từ dừng lại, che mất tẩm nhìn của
cô. Chung Lăng bực bội nghĩ, không thể phủ nhận rằng giữa tố chất của
người Trung Quốc và sự lịch thiệp của người Anh còn một khoảng cách khá
lớn.
“Em đi đâu vậy? Lên xe anh chở một đoạn.” Sau khi kính xe được kéo
xuống, Chung Lăng mới phát hiện ra người vừa thò đầu ra có nét quen
quen.
Chung Lăng nheo mắt ngẫm nghĩ hồi lâu mới nhận ra đó chính là bác sĩ
Tống Minh Chí mà cô đã gặp trong lần vào thăm Quách Chỉ Quân. “Cảm ơn
anh, không cần đâu”, cô lắc đầu. “Bắt taxi rất tiện mà.”
“Lên xe đi, anh tiện đường mà.” Tống Minh Chí đã ân cần mở cửa xe.
Cô còn chưa nói đi đâu, làm sao anh ta biết là tiện đường, nhưng đã
nói thế rồi, Chung Lăng cũng ngại từ chối. “Ngân Nhân City.” Sau khi
ngồi yên vị, cô nói địa chỉ cần đến.
“Ồ, em mua nhà ở đó hả? Tiến hành cũng nhanh nhỉ.”
“Căn hộ công ty thuê cho thôi.” Chung Lăng thủng thẳng đáp.
Tông Minh Chí tiếp tục kiếm chuyện làm quà: “Chế độ phúc lợi của công ty em ổn nhỉ”.
“Vâng.”
Trừ phi Tống Minh Chí hỏi, Chung Lăng rất ít chủ động gợi chuyện.
Lúc đến nơi, Tống Minh Chí nói: “Chắc Chung Lăng luôn tỏ ra xa cách với mọi người như thế này nhỉ?”
Chung Lăng ngước đôi mắt đẹp lên, không trả lời mà chỉ nói: “Cảm ơn anh đã đưa em về”.
Tống Minh Chí vân vê ngón tay trên cánh mũi, không những không cảm thấy cô gái này nhạt nhẽo, lãng nhách mà đầy vẻ thách thức.
Sau khi vào phòng, Chung Lăng vứt va ly sang một bên rồi gọi điện
thoại cho Quách Chỉ Quân, khi đầu bên kia nhấc máy, cô hậm hực nói: “Cậu lại gây rắc rối cho mình rồi đấy”.
Quách Chỉ Quân vốn là người tinh ý, vừa nghe thấy Chung Lăng bực bội
hỏi tội liền hiểu ngay ra vấn đề, cô tủm tỉm cười và nói: “Không ngờ gã
này lại sốt sắng đến thế”.
Chung Lăng liền hứ một tiếng.
Quách Chỉ Quân ấm ức phân trần: “Mình cũng là vì muốn tốt cho cậu
thôi, cứ ôm ảo mộng về gã Đường Tranh đi mà chết già à?” Chỉ Quân chưa
gặp Đường Tranh bao giờ nhưng không hiểu tại sao, cô không hề có thiện
cảm với anh ta. Có lẽ là tại tính cách, cô rất coi thường những anh
chàng tính tình nhỏ mọn, trong khi Đường Tranh lại là mẫu người đó. Cô
thường nói, đàn ông có thể không tiền, không nhà, không xe, những cái đó không thành vấn đề, nhưng nếu bụng dạ hẹp hòi, chuyện gì cũng tính toán thiệt hơn thì ai yêu anh ta chỉ có xui xẻo. Bấy lâu nay Chỉ Quân vẫn
không thể nào lý giải nổi, tính cách của Chung Lăng và Đường Tranh khác
nhau một trời một vực, tại sao lại có thể chung sống hòa bình với nhau
lâu như vậy.
Chung Lăng bình thản cười: “Bọn mình chia tay rồi”.
Quách Chỉ Quân cao hứng đến mức nhảy dựng lên: “Tuyệt quá, my
darling, cuối cùng đầu óc cậu đã được khai thông. Chúc mừng cậu đã thoát khỏi biển khổ”.
“Có người nào an ủi kiểu như cậu không?” Chung Lăng bật cười.
“Thôi đi!” Chỉ Quân nhướn mày nói: “Trông cậu có vẻ không đến nỗi buồn quá đòi đi tự tử nhỉ”.
“Hiện giờ mình không còn đầu óc để nghĩ đến những chuyện này, cậu
đừng lo bò trắng răng nữa, cái anh chàng Tống… gì đó, cậu để dành cho
người khác đỉ.” Những rắc rối trong công việc và mối quan hệ không đâu
vào đâu với đồng nghiệp khiến đầu Chung Lăng như muốn nổ tung, tâm trạng đâu để tính đến chuyện yêu đương.
“Thôi được.” Mặc dù không đồng tình với điều đó nhưng Quách Chỉ Quân
tôn trọng tuyệt đối sự lựa chọn của Chung Lăng. “Nhưng mà nói đi phải
nói lại, cậu không có chút thiện cảm nào với Tống Minh Chí à? Chưa nói
đến việc người ta đẹp trai ngời ngời, chỉ riêng tay nghề thôi cũng đã đủ nể rồi, trong bệnh viện ngoài ông xã đây ra, anh ấy là nhân vật quan
trọng thứ hai đấy.”
Chung Lăng thực sự không nhịn nổi liền phì cười. Đây rõ ràng là khen khéo Lâm Sâm, có thấy ai mặt dày như cô nàng này không.
Quách Chỉ Quân cười khúc khích nói: “Đừng cười nhé, hi hi”.
“Không có việc gì nữa mình cúp máy đây.”
“Sao vội thế?”, Chỉ Quân thôi không cười nữa, nghiêm giọng hỏi: “Đã liên hệ với ba cậu chưa?”.
Bàn tay Chung Lăng bất giác nắm lại, sắc mặt hơi tái đi: “Thì mình đã có thời gian làm gì đâu”.
“Ngài giám đốc, gọi cú điện thoại có mất bao nhiêu thời gian của ngài đâu.”
Chung Lăng thở dài nói: “Thôi thôi, mình gọi ngay đây”.
“Lăng Lăng.” Giọng Chỉ Quân nặng hơn: “Cái này là vì cậu chứ không phải vì mình”.
“Tuân mệnh, Quách nữ hiệp.” Đây là biệt hiệu mà Chung Lăng đặt cho
Chỉ Quân, những lúc không đấu được với cô nàng, cô bèn sử dụng chiêu
này.
“Có gì nhớ liên lạc nhé.”
Chung Lăng đi loanh quanh mấy vòng trong phò