
yện đồng thời
động tác khẽ cúi người xuống cùng hơi thở áp sát, đôi mắt sâu đen khẽ
nhíu lại, dường như không vừa ý với biểu hiện của cô.
Còn cô cũng chẳng chịu yếu thế, dừng trong giây lát liền cười hỏi ngược lại: "Có cần thiết không?".
Lời vừa thốt ra, cô hiển nhiên cảm nhận được không khí trong phòng chợt chùng xuống.
Thật ra thần sắc của Châu Tử Hoành trong mắt cô chẳng thay đổi gì quá lớn, nhưng cô cũng không chắc chắn về suy nghĩ của anh lúc này đây,
cũng không rõ phản bác của bản thân mình có phải đã đụng chạm đến sự cao ngạo ngạo mạn của người đàn ông này không.
Không ai nói thế với anh ư? Trực giác Thư Quân tiên đoán bản thân cô
có lẽ là ngoại tộc, nhưng cô trước nay vốn có đủ bản lĩnh. Chỉ là vì cô
cũng chẳng nợ anh cái gì, thậm chí cả một xu cũng không chìa tay ra lấy
của anh .
Giữa họ quan hệ rất đơn thuần, không ràng buộc đến lợi ích và tình
cảm, thế nên cũng không cần tỉ mỉ cẩn trọng phục vụ đối phương.
Thế nhưng, hiển nhiên phỏng đoán vừa rồi của cô là hoàn toàn dư thừa, Châu Tử Hoành chẳng nổi giận về lời nói thật của cô, gương mặt tuấn tú
đẹp trai vẫn trầm tĩnh, chỉ thấy anh gật gật đầu, cười nhạt tán thành:
"Em nói rất đúng". Ngữ điệu chậm rãi nhẹ nhàng, ánh mắt lại dừng trong
giây lát trên gương mặt cô sau đó rời đi .
Thật ra có lúc, anh mỉm cười còn đáng sợ hơn cả đang tức giận. Thư
Quân không cố ý xoáy vào đề tài này, vì thế mà hảo tâm đề nghị: "Hay là, em đổi cho anh".
"Thôi khỏi." Châu Tử Hoành nhấc chìa khóa xe từ trên bàn trà nước,
lạnh lùng căn dặn: "Vừa đúng lúc anh có việc phải ra ngoài, em từ từ ăn, bữa khác chúng ta liên lạc".
"Ồ, được thôi." Thư Quân cũng không có ý kiến, lúc này đi hóa lại
hay, vừa rồi đã có điềm báo không vui vẻ gì, tiếp tục nói chuyện rất có
khả năng kết cục không vui mà còn chia tay nữa. Nhân lúc chủ nhà đi đến
trước cửa, cô mới nói thêm: "Khi nào đi em sẽ khóa cửa giúp anh".
"Đa tạ." Dáng hình dong dỏng cao không dừng lại đến nửa giây, bước chân ung dung biến mất trong tầm nhìn của cô.
Lên xe, Châu Tử Hoành gọi điện cho Diệp Vĩnh Chiêu.
Đối phương đang ở một nơi vô cùng náo nhiệt, chỉ nghe thấy tiếng hét
của Diệp Vĩnh Chiêu: "Bọn mình đang uống rượu cùng nhau nè, mau đến
đây... Tiểu tử này, lúc nãy còn nói là có việc không đi được, sao lúc
này lại có thời gian hả?".
"Đâu ra mà nhiều lời vô nghĩa thế hả? Đến rồi nói." Châu Tử Hoành vứt điện thoại sang một bên, chiếc xe nhanh chóng rờii khỏi căn hộ trong
tiếng rít của chân ga.
Lúc đẩy cửa tiến vào, Diệp Vĩnh Chiêu đang gắp thức ăn cho bạn gái
mới. Trong nhóm bạn của anh người này nổi tiếng là cẩn thận chu đáo,
phóng khoáng vì thế mà cho dù khi đã chia tay nhau, những người bạn gái
trước đây đều không tài nào quên được cậu ta, chưa từng nghe thấy ai nói nửa lời oán hận cậu ta.
Châu Tử Hoành và cậu ta làm bạn từ thủa nhỏ cũng đã được mười mấy
năm, lúc này liếc nhìn quanh sảnh bao, mỉm cười rồi nói: "Hương vị tuyệt hảo nhỉ, phong cách trang trí cũng không tệ, cậu cho tớ số điện thoại
công ty thiết kế, khi nào nhà hàng tân trang, tớ khỏi phải đi tìm chỗ".
"Không thành vấn đề." Diệp Vĩnh Chiêu nheo mắt cười rót đầy ly rượu
cho anh. "Đây là rượu tớ lấy từ trong kệ rượu của bà nhà tớ đấy. Của
ngon đấy!"
Bởi vì có sự gia nhập của Châu Tử Hoành, không khí trong sảnh bao càng náo nhiệt hơn.
Màn hình tinh thể lỏng đang phát quảng cáo, giữa lúc đó có người phát biểu: "Cô nàng này diện mạo cũng chẳng kém cạnh gì".
Là người đại diện cho trang sức đá quý Hồng Kong, trước ống kính tư thái cô nho nhã, nụ cười ngọt ngào tựa như búp bê Barbie.
Diệp Vĩnh Chiêu nhìn nhìn, dường như đột ngột nhớ ra: "Tớ có người
anh em quan hệ rất tốt với cô ta. Các cậu ai có hứng thú, hôm nào tớ hẹn nàng ấy, mọi người cùng nhau dùng bữa cơm".
Người ngồi trước cười nói: "Được đấy".
Kết quả là người khác tiếp lời: "Chỉ e là đại minh tinh, tư thái cũng chảnh, không dễ gì chịu cho hẹn ra ngoài". Thế nhưng liền bị người bên
cạnh phản bác: "Thôi đi, cậu cũng đề cao những người này quá rồi. Có
tiền còn sợ nàng ta không đến ư? Hồng Kong nhiều ngôi sao nữ như vậy,
chẳng qua chỉ là giá mác hàng hiệu mà thôi, cùng dùng bữa cơm đưa ít
nhiều. Năm nay, đa phần bước vào cái giới này đều vì danh và lợi cả. Cái được gọi là "chảnh", cơ hồ là để bày ra cho các fan hâm mộ xem xem
thôi...".
Trên bàn nhậu vốn nam nhiều nữ ít, nhàn cư vi bất thiện, việc này vừa thảo luận đã như cá gặp nước, câu chuyển dần di chuyển sang đề tài
khác.
Mọi người nói chuyện sôi nổi, duy chỉ có Châu Tử Hoành không nói lời
nào. Mẩu tin quảng cáo của Từ Bội Bội đã kết thúc, mọi người đều nói cô
ta xinh đẹp, nhưng Châu Tử Hoành ngày thường chẳng mấy quan tâm đến
những chuyện này. Thế nên quảng cáo vừa hết, anh cũng chẳng nhớ diện mạo của nữ minh tinh đó. Thật ra anh chẳng có sở thích yêu ghét đặc biệt gì đối với làng giải trí, nhưng có lẽ là trùng hợp, trong tất cả những
người phụ nữ anh quen biết chỉ có Thư Quân là làm ngành này.
Nhớ đến người phụ nữ ấy, trong mắt anh chợt lóe lên chút gì đó mỉa
mai. Chẳng rõ nên nói cô là giản