
giản
nhất. Anh đứng trong đại sảnh rực rỡ lộng lẫy, có thể xem là vị công tử
thực thụ, tựa như Ngọc Thụ nghênh diện trước gió.
Anh hiển nhiên cũng đã trông thấy cô.
Sau khi ánh nhìn lướt qua cơ thể cô, cuối cùng thì dừng lại trên khuôn mặt cô, cố
định trong vòng hai giây, trầm mặc bình tĩnh, không có chút gì kinh ngạc.
Còn cô đón ánh nhìn của anh, trong đôi mắt ấy phảng phất ánh sáng khác
thường, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rất nhanh lại như lóe lên
suy nghĩ bỡn cợt. Ánh nhìn đó khẽ lóe lên rồi tan biến đi.
Con tim Thư Quân đập thình thịch, liền xuất hiện dự cảm không hay. Cô thà nghi ngờ rằng đó là ánh đèn mờ ảo trên đỉnh đầu còn hơn là đoán mò
xem Châu Tử Hoành giờ phút này đang mưu tính điều gì.
Cũng may lúc đó có người tiến lên trước bắt chuyện với Châu Tử Hoành, tạm thời ngăn ánh mắt anh lại. Thư Quân lặng lẽ không nhìn nữa, chân
không ngừng bước ra khỏi cánh cửa lớn.
Tình huống hôm nay, lần đầu tiên từ rất lâu rồi mới đụng phải. Cô
không có nhiều kinh nghiệm để xử lý, chỉ muốn giả vờ không quen biết rồi nhanh chóng bỏ đi. Thế nhưng đợi đến lúc cô dần dần bước qua những
người xung quanh, thì nhân vật tiêu điểm trong đám đông lại đột ngột bỏ
qua cuộc nói chuyện với đối phương, xoay đầu lại liếc nhìn cô, phảng
phất như mở miệng nói bâng quơ: "Vị tiểu thư đây tôi thấy trông rất
quen".
Một câu nói đã thành công trong việc ngăn chặn bước chân của Thư
Quân, cô vốn dĩ sững người nhưng lại nghe thấy đối phương chậm rãi từ
tốn hỏi: "Hồ Tổng, cô ta là khách quý của anh à? Chi bằng giới thiệu cho tôi".
Trong khoảng khắc, dường như tất cả ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về
cô, Thư Quân cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Còn vị Hồ Tổng vừa rồi đón
tiếp Châu Tử Hoành, ắt hẳn là người tổ chức cuộc họp báo, lúc này đây
anh nhìn cô, trên gương mặt không để lộ dấu vết gì, chỉ cười đáp trả:
"Người phụ trách cụ thể về danh sách khách mời không phải là tôi". Anh
tiến đến trước hai bước, đưa bàn tay phải về phía Thư Quân, khách sáo tự mình giới thiệu: "Xin chào, tôi là Tổng giám đốc kinh doanh của Tập
đoàn trang sức XX. Xin hỏi quý danh của tiểu thư?".
Thư Quân hết cách, chỉ đành bắt tay anh ta, miễn cưỡng giới thiệu bản thân: "Tôi họ Thư, Thư Quân".
Nghe thấy cái tên lạ hoắc, đối phương cuối cùng cũng lộ vẻ hơi hoang mang.
Thư Quân dở khóc dở cười, đang suy nghĩ xem có cần phải giải thích xem mình làm thế
nào mà có được tấm vé vào cửa không, thì người khởi xướng cuộc chơi này lại kịp thời mở miệng nói: "Hóa ra là cô Thư".
Ngữ khí vừa kịp làm bừng tỉnh, anh liếc nhìn cô, khóe mắt hẹp khẽ
nheo lại, nhoẻn cười: "Tuần trước chúng ta đã cùng nhau đi dùng cơm, lúc đó còn có cả Trần Tổng nữa".
Cô vốn dĩ không quen biết Trần Tổng gì đó. Người đàn ông trước mắt
nhìn chăm chăm Thư Quân, vô cùng hoài nghi về nhân vật gọi là Trần Tổng
mà anh thuận miệng đề cập đến. Mà tuần trước, cô và anh chỉ dùng cơm một lần, địa điểm rõ ràng là trong biệt thự của anh.
Nhưng Châu Tử Hoành đã nói vậy, người bên cạnh tự dưng cũng không
nghi ngờ nữa. Thế là Hồ Tổng lấy thân phận của chủ nhân khách khí hỏi:
"Buổi tiệc vừa mới bắt đầu, cô Thư định bỏ về sao?".
Thư Quân hơi ngượng ngùng mỉm cười với anh, hành vi không lễ phép
này, đang ở trước mặt phía bên tổ chức, cô thật sự không cách gì thừa
nhận hợp tình hợp lý.
Châu Tử Hoành liền cười, nói với cô: "Vừa đúng hôm nay tôi không dẫn
theo bạn gái, nếu như đã trùng hợp thế này, không biết cô Thư có đồng ý
nể mặt tôi cùng vào không?".
Lại lần nữa, anh thành công trong việc dẫn dắt Thư Quân trở thành đối tượng gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Mọi người đang chờ đợi
phản hồi của cô, bởi vì Châu Tử Hoành đang chờ đợi, mà Châu Tử Hành
không cất bước đi thì bọn họ cũng chẳng thể tiến vào hội trường.
Cuối cùng, Thư Quân thầm hít một hơi rồi chậm rãi gật đầu, nhìn Châu Tử Hoành cơ hồ nói từng chữ từng chữ: "Tôi rất vinh hạnh!".
Khách tiệc rượu đều đã đến đông đủ, đa số đều là doanh nghiệp, tổng
giám đốc các công ty và những nhân vật trong giới thời trang. Vì ít khi
tham gia những buổi tiệc thế này, Thư Quân không biết nói gì, chỉ im
lặng nghe Châu Tử Hoành nói.
Cô là bạn gái của anh, thế nên lẽ đương nhiên là phải đi sát bên anh.
Hóa ra anh biết giao tiếp đến vậy. Cô đứng cạnh anh, tỉnh bơ ngắm
nhìn anh trò chuyện nói cười đủ các loại chủ đề với những người khác.
Thật ra thì cô hơi kinh ngạc.
Chẳng lẽ đây chính là bộ mặt khác của anh? Ung dung, khéo léo, trên
mặt luôn mang nụ cười nhạt thế nhưng trong ánh mắt lại có điều gì đó,
gần như là sự sắc sảo ẩn giấu bên trong khiến người ta không thể nhìn
chăm chú được.
Lúc này cô mới biết, dẹp bỏ thái độ khinh khỉnh bất cần đời và mỏi
mệt thì ở anh phảng phất sản sinh ra một luồng khí cực mạnh, bất luận là đi đến đâu cũng vẫn là trung tâm của sự chú ý.
Châu Tử Hoành như vậy đối với cô mà nói, gần như hoàn toàn xa lạ.
"Đang nghĩ gì thế?" Đột nhiên bên tai vọng lại thanh âm khẽ và trầm. Cô hoàn hồn,
chau mày nghiêng đầu hỏi: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?".
Ngữ khí của cô không vui, nhưng Châu Tử Hoành