
i không ngăn cản cậu, nhưng cậu có suy nghĩ đến cảm thụ của Hà Tiêu không? Một quân nhân dùng tám năm, thậm trí có thể nói là 27 năm để bồi dưỡng ra một quân nhân trẻ tuổi ưu tú lại vì cô mà rời đi nơi anh có thể thể hiện tài năng, cậu có biết cậu sẽ cho Hà Tiêu bao nhiêu gánh nặng ở trong lòng không?"
"Đây là em đưa ra quyết định, không cần cô ấy có trách nhiệm."
"Nói dễ thật ấy! Không nên dùng suy nghĩ của cậu để nhận định phụ nữ, tâm tư của các cô có lúc so với lỗ kim còn nhỏ hơn đấy!" Thẩm Mạnh Xuyên bật cười, "Theo ý tôi, Hà Tiêu cô ấy cũng là người lớn lên ở đại viện bộ đội từ nhỏ, nên chưa chắc sẽ đồng ý cho cậu chuyển nghề.
Đúng vậy nha, cô đã từng muốn đuổi theo bước chân anh thi vào trường quân đội, như thế nào lại bằng lòng nhìn thấy anh chuyển nghề. Cho dù cô đồng ý, thì chính anh cũng không cam lòng rời khỏi nơi đây? Trình Miễn nhớ tới tình huống tối hôm qua khi anh về đại viện, anh muốn nói chuyện với cha một chút, nhưng vừa nhìn thấy bên tóc mai đã trắng của ông, cũng biết mình không thể mở miệng được.
"Tham mưu trưởng ——" ánh mắt Trình Miễn hơi mờ mịt, "nếu em vẫn phải trả mặc một thân quân trang này, sẽ không có khả năng để mẹ Hà Tiêu đồng ý."
"Cái này càng không phải là vấn đề!" Thẩm Mạnh Xuyên lơ đễnh, "chẳng có cha mẹ nào có thể cưỡng ép được con cái cả? Ban đầu mẹ vợ tôi cũng không muốn gả chị dâu cậu cho tôi đâu, hai chúng tôi vẫn kết hôn đấy thôi?"
Trình Miễn: ". . . . . ."
Thẩm Mạnh Xuyên cũng ý thức được mình nói lỡ miệng, vội vàng kéo trở về: "Cho nên nói, bây giờ khoảng cách thành công của cậu cũng gần, cũng gần lắm——" Thẩm Mạnh Xuyên cố gắng đưa ra ví dụ, "Cũng liền không sai biệt lắm một pháo tự động xạ trình xa như vậy! Lúc này ngươi lựa chọn chuyển nghề, lựa chọn buông tha, ngươi cảm thấy đây là quân nhân nên làm chuyện sao? Dĩ nhiên không phải, dù là đạn tẫn lương tuyệt rồi, ngươi đấu Dao găm cũng phải lên cho ta!"
Như thế vang vang có lực, Trình Miễn nghe rồi chậm rãi cười, cười đến có chút bất đắc dĩ. Cho dù là một pháo tự động xạ trình, vậy cũng còn có vài chục km đâu rồi, càng gần ngược lại càng khó, một bước cũng không sai .
"Tham Mưu Trưởng, em hiểu rồi."
"Thật hiểu không?" Thẩm Mạnh Xuyên trợn mắt nhìn anh, thấy anh gật đầu một cái, mới xem như là yên tâm, "Hiểu là được, chỉ vì ngươi tiểu tử điểm này chuyện hư hỏng làm trễ nãi ta cho tới trưa, bây giờ muốn rõ ràng liền mau cút cho ta, nên làm gì thì hãy làm cái đó đi!"
Trình Miễn đứng lên khỏi ghế định rời đi, khi đi tới cửa thì đột nhiên dừng bước chân lại. Thẩm Mạnh Xuyên cảnh giác nhìn anh: "Còn có chuyện gì à?"
Trình Miễn nhìn anh, gãi gãi đầu, cười: "Không có chuyện gì, chính là cảm thấy Tham Mưu Trưởng ngài sau khi kết hôn, tư tưởng giác ngộ nâng cao không ít, chắc là chị dâu giáo dục không ít nhỉ?"
Thẩm Mạnh Xuyên bị vợ quản nghiêm nên nhất thời nổi giận, gương mặt già nua cũng hơi mất tự nhiên: "Thằng nhóc cậu đừng nhiều lời vô ích, mau cút đi cho tôi!"
"Dạ!" Trình Miễn đứng thẳng, thực hiện quân lễ, rồi rời đi.
Ngoài cửa sổ vẫn vô cùng náo nhiệt như cũ, Thẩm Mạnh Xuyên bưng ly nước đã lạnh ở trên bàn lên, mãnh liệt uống một ngụm lớn. Trong đáy lòng cảm thấy từ đầu đến chân đều sảng khoái.
Ở nhà mấy ngày nay Lão Hà hoàn toàn rơi vào chiến tranh lạnh. Bà Điền và Hà Tiêu hai người ai cũng không chịu nhận sai, chỉ có căng thẳng. Ngày đó Lão Hà chọc giận bà Điền Anh, vốn bà cũng không chịu để ý ông, nhưng không chịu được lão Hà làm mặt dày sáp đến trước mặt bà, vừa lấy lòng bà vừa chịu trách nhiệm truyền lơi cho hai người. Mấy ngày trôi qua, khi lão Hà sắp nhịn không được nữa, thì cứu tinh tới.
Hóa ra là bà nội Tiêu và bác cả. Bây giờ thân thể bà đã khỏe hơn rồi, nên muốn đến thăm Hà Tiêu một chút, biết cô bị thương thì càng đứng ngồi không yên. Bác cả khuyên bà rằng Tiếu Tiếu bị thương không sao, đến chỉ làm cô thêm lo lắng, bà cụ không thể làm gì khác hơn nhẫn nại, đợi đến khi cô sắp khôi phục hoàn toàn, mới ngồi xe từ quê lên đây.
Nhận được điện thoại từ quê lên, lão Hà người đã hơn 50 tuổi vẫn kích động như đứa bé, vừa rửa xe vừa mua thức ăn, sau khi tự mình chuẩn bị một bàn đầy món ăn rồi mới đi đón mẹ và anh trai. Bà cụ vào cửa, vừa nhìn thấy bà Điền Anh và Hà Tiêu đứng ở cửa đón tiếp, nước mắt liền trào ra, ôm Hà Tiêu khóc mãi. Bởi vì chuyện xảy ra mấy năm trước kia, nên bà Điền Anh không có cảm tình với lão phu nhân. Nhưng vừa nhìn thấy bà khóc đến khổ sở, trong lòng cũng không phải không cảm động, vội cùng lão Hà khuyên bà, thật vất vả mới khuyên được bà, rồi cả nhà mới ngồi xuống ăn cơm.
Từ nhỏ Lão Hà đã ở với bà nội, cũng chính là bà cố nội của Hà Tiêu trong thành phố, vừa đi học, vừa chăm sóc bà nội, cho nên quan hệ với cha mẹ tương đối lạnh nhạt. Hơn nữa anh chị em trong nhà cũng không ít, nên cha mẹ cũng không chú ý hết được, đối với ông cũng không để ý nhiều. Lúc còn trẻ Lão Hà cũng biết cha mẹ đối xử với bà Điền Anh và Hà Tiêu không tốt, nhưng ông hiếu thuận, nên cũng không nói với cha mẹ một chữ, chỉ cố gắng bồi thường cho hai mẹ con bà Điền Anh. Hiện tại nhìn thấy mẹ đã già đi,