Polly po-cket
Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324704

Bình chọn: 7.5.00/10/470 lượt.

trên danh thiếp. Đến tận lúc điện thoại reo lên, Thời Lâm lấy ra nhìn một lát, rồi mới hài lòng từ biệt rời đi.

Trên xe Tiêu Hòa Hòa không nói gì nữa, im lặng cho đến khi đến nơi. Thời Lâm thấy dáng vẻ cô như thế, cũng không làm phiền cô nữa, chỉ tạm biệt một cách khách sáo, lưu lại cách liên hệ với cô, rồi nhìn cô đi lên lầu.

Ngày hôm sau Tiêu Hòa Hòa dậy rất muộn, ăn cơm qua loa, rồi nằm trên giường xem thế vận hội Olympic.

Chắc là vì bữa tiệc tối quá không khí lạnh quá mạnh, chu kỳ sinh lý của cô lại đến sớm hơn, đau đến mức muốn chết, ôm chiếc túi nước nóng cũng không có tác dụng gì, cơ thể cứ vã mồ hôi. Nhiệt độ bên ngoài cao 35 độ, chỉ đành bật điều hào, nhưng không khí lạnh đó lại càng làm cô khó chịu hơn, cả cơ thể nằm cuộn trong chăn.

Có hai cuộc gọi nhỡ, cô gọi lại một cuộc, là Thời Lâm.

“Anh rất muốn đi loanh quanh, nhưng lại không rõ nơi này. Em đi với anh được không?”

“Xin lỗi anh, tối qua em ngủ quá muộn, bây giờ hơi mệt. Hôm nay nóng như vậy, đi ra ngoài sẽ bị cảm nắng, hay là ở nhà xem Trung Quốc của chúng ta đạt huy chương vàng nhé.”

“Cũng đúng, em nghỉ ngơi cho khỏe, không làm phiền em nữa.”

Một lát sau, điện thoại bỗng nhiên lại reo lên, lúc nhận điện mới biết, cuộc điện thoại này không nên nghe.

“Hòa Hòa, là anh.” Giọng nói của Sầm Thế.

“Em biết.”

“Mấy năm nay, em sống tốt không?”

“Đương nhiên.”

“Anh rất nhớ em.”

“Sầm Thế, Tô Cách vẫn khỏe chứ?”

“Bọn anh năm thứ 2 sau khi ra nước ngoài liền chia tay rồi.”

“Em rất tiếc.”

“Hòa Hòa, hai ngày nay em có rảnh không? Ra ngoài ăn với anh bữa cơm nhé.”

“Cả cuối tuần em đều có sự sắp xếp rồi.”

“Vậy, hôm khác?”

“Nói sau đi.”

Tiêu Hòa Hòa nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống. Trên tivi đội Trung Quốc quả thật là đè ép cả cục diện, vô cùng có khí thế, vô cùng ung dung. Cô cảm thấy cũng nên nghĩ cho bản thân mình một chút. Mấy năm nay, cô quả nhiên là có tiến bộ rất lớn, đối mặt với sự chóng quên mang tính lựa chọn và kỹ thuật diễn cao siêu của Sầm Thế, cô lại trấn tĩnh như thế, có thể hoàn toàn không mất bình tĩnh diễn cùng với anh ta.

Trong truyền hình trực tiếp, cảnh đầu tiên là lá cờ đỏ với 5 ngôi sao được kéo lên ở hội trường Olympic, tất cả đồng thanh hát quốc ca, trong mắt quán quân lấp lánh ánh sáng của nước mắt. Cuối cùng Tiều Hòa Hòa đã tìm thấy lối thoát cho cảm xúc, cô ngồi trên giường, vùi đầu vào trong đầu gối, hoàn toàn không sợ mất mặt khóc lớn lên.

Trận khóc này của Tiêu Hòa Hòa giống như là cái mùa này luôn có mưa lớn mà không báo trước, đến nhanh, đi cũng rất nhanh. Cô sụt sịt mũi, bản thân mình đã không còn hứng thú nữa, đang định đúng dậy đi rót một cốc nước nóng để làm ấm bụng lên, điện thoại lại reo lên lần nữa, tóm lại, hôm nay ông trời không có ý định cho cô yên ổn rồi.

Lần này là tiếng mèo kêu, chỉ có Trịnh Hài gọi đến mới có tiếng chuông này. Vì Trịnh Hài ghét mèo, cho nên Hòa Hòa cố ý cài đặt nhạc chuông khi anh gọi đến thành độc nhất vô nhị

Trịnh Hài hỏi cô buổi tối có đi ăn cơm với họ không, ăn đồ nướng ngoài trời. Hòa Hòa bắt đầu tin, dạo này Trịnh Hài quả nhiên ở trong thời gian rảnh rỗi, cho nên mới tìm cô hai ngày liên tiếp, xem ra xếp cho anh danh sách mười mấy cô bạn gái là vu oan cho anh rồi.

Không đi, đương nhiên là không đi. Xúc giác của Trịnh Hài quá nhạy bén, Hòa Hòa chỉ nói có hai chữ, anh lập tức hỏi: “Mũi em sao thế?”

“Em bị cảm cúm, tối qua bật điều hòa đi ngủ.”

“Em khóc phải không.”

Haizzz, từ trước đến giờ cô vẫn luôn không giấu được anh. “Quốc kỳ vừa mới được kéo lên, em liền xúc động. Anh biết rồi đấy, em vẫn luôn như thế.”

Trịnh Hài cười ở đầu dây bên kia: “Bạn nhỏ Hòa Hòa, anh muốn phát cho em một bông hoa đỏ.”

“Không có việc gì nữa thì tắt máy đây. Sao mấy hôm nay anh rảnh rỗi thế hả.”

Trịnh Hài không hề để ý đến sự lạnh nhạt của Hòa Hòa, lại nói mấy câu tào lao với cô, cuối cùng chuẩn bị dập điện thoại, Hòa Hòa đã nói tạm biệt, giọng nói của anh lại trở nên nghiêm túc: “Ngày mai anh muốn đi thăm chú Tiêu. Em đi cùng anh không?”

Hòa Hòa sững sờ một lúc, phản ứng lại. “Không phải bình thường đều chọn ngày âm lịch sao?”

“Lúc đó vừa đúng lúc em đi công tác. Em đi không?”

“Vâng.”

Một nam một nữ nếu ở bên cạnh nhau quá lâu, ngay cả ôm nhau cũng giống như là tay phải của mình nắm lấy tay trái.

Tiêu Hòa Hòa không ngờ rằng cuối tuần Trịnh Hài lại dậy sớm thế. Cô vừa mới bò dậy từ giường, mơ mơ màng màng đi đánh răng rửa mặt, Trịnh Hài đã gọi điện thoại đến, nói 20 phút sau đợi cô dưới lầu.

Quan niệm thời gian của Trịnh Hài rất mạnh, ghét có người đến muộn. Hòa Hòa nghe thư ký Vi Chi Huyền nói, trong một lần 8h rưỡi có cuộc họp giữa những người quản lý cấp cao, vì tuyết rơi đường trơn, một nửa số người tham gia cuộc họp đến muộn, Trịnh Hài kiên quyết không thay đổi thời gian, kết quả là cuộc họp liên tục bị những người đến muộn làm gián đoạn, khiến cho những nhân viên quản lý cấp cao của công ty vô cùng lúng túng, từ đó trở đi chỉ cần có tuyết rơi, mọi người đều đi từ nhà trước 30 phút.

Hòa Hòa bình thường gây sự thì gây sự, nhưng cũng không dám phạm vào giới luật của anh,