Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324765

Bình chọn: 9.5.00/10/476 lượt.

tay chân luống cuống dọn dẹp, cơm cũng không kịp ăn. Tối hôm trước quên mất không tìm quần áo, lúc thay đồ mới phát hiện để ở bên ngoài toàn là đồ lòe loẹt sặc sỡ màu sắc, cô đành mặc quần bò và áo lót lật tung tủ quần áo lên như là có trộm, cuối cùng tìm được một chiếc áo sợi bông màu đen tay ngắn cổ chữ V, cổ áo tay áo vạt áo đều được viền một đường màu xám bằng vải bông, bên dưới chỉ có một con mèo bằng vải. Hoàn toàn không nhớ là kiểu dáng của năm nào, mua vào lúc nào nữa.

Hòa Hòa sửa soạn bản thân mình đến mức có thể gặp được người khác, điện thoại lấy mạng của Trịnh Hài lại gọi đến, cô vội vàng lao xuống lầu, không nghĩ rằng Trịnh Hài cũng mặt một chiếc quần bò cùng với một chiếc áo phông màu đen có viền xám, vừa nhìn đã thấy giống như là quần áo đôi với bộ quần áo trên người cô. Hòa Hòa ngồi vào ghế sau lưng anh, mới cảm thấy cái trò đùa vừa hiện ra trong đầu đó thật sự là không hợp lý, huống hồ bộ quần áo trên người Trịnh Hài, ít nhất cũng có giá gấp mười mấy lần trang phục của cô.

Trình Hài nghiêng mặt nhìn cô một cái: “Đầu chưa chải, xù hết lên rồi. Vẫn chưa ăn sáng hả.”

“Ừ.” Hòa Hòa lấy một chiếc gương nhỏ và lược từ trong túi xách ra, tìm một chai nước khoáng, nhúng nước chỉnh sửa lại đầu tóc.

“Tối qua đã nói với em là giờ này anh đến, bởi vì trời mưa, chúng ta phải đi sớm một chút. Em không biết tính toán thời gian sao?”

“Xì, em quên mất.”

“Lời của anh có lúc nào là em không vào tai trái ra tai phải cơ chứ?”

Thật đáng ghét. Hôm nay là ngay nghỉ, anh không có thuộc hạ để giáo huấn, liền giáo huấn cô. Cô vẫn còn đói bụng nè.

Quả nhiên, họ mới xuất phát được hơn 10 phút trời bắt đầu mưa, mưa càng ngày càng lớn, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự dừng lại, trên đường tích đầy nước, dần dần bắt đầu tạt vào xe.

Nơi họ đi không gần, Trịnh Hài luôn lái xe rất ổn định, lúc này chạy chậm lại, mấy lần bị những chiếc xe không tuân thủ luật giao thồng ép vào tình thế nguy hiểm, nhưng thái độ vô cùng trấn tĩnh. Nếu mà là Tiêu Hòa Hòa, chắc đã bị chiếc cần gạt nước quay lên quay xuống và những vệt nước chảy xuống không ngừng đó làm cho hoa cả mắt rồi

Trịnh Hài dừng xuống xe, Hòa Hòa chỉ coi như anh xuống xe mua đồ, vẫn ngồi trên xe không động đậy, đến tận lúc Trịnh thiếu gia đi đến phía của cô giúp cô mở cửa: “Xuống xe.” Xuống xe ngước mắt lên nhìn, không ngờ là cửa hàng ăn sáng mà cô thích nhất, chỉ là cách nhà quá xa, cũng không ăn được mấy lần. Đây là sự đối đãi khách quý đẳng cấp nào vậy, Trịnh đại thiếu gia làm người hầu nam của cô sao.

Nhà hàng ăn sáng là một nhà hàng Trung Tây kết hợp, Hòa Hòa lập túc gọi món mà mình thích ăn: “Một miếng bánh gato trà xanh, một chiếc hamboger cá ngừ, một ly nước cam vắt…….thêm một bát cháo lạnh. Anh ăn gì?”

“Bánh nướng, bánh trưng nhân thịt, nước đậu, thêm vài món ăn mặn thanh đạm, đó là của cô ấy. Cho tôi một cốc nước lọc.”

Nhân viên phục vụ lúng túng, nhưng lại giống như là chuyện thường: “Vậy……cô còn cần gì nữa không?”

‘Không cần nữa.” Trịnh Hài nói

Tiêu Hòa Hòa hy vọng sự phục tùng của cô có thể đổi lại điều kiện tương đối tốt hơn: “Em muốn quẩy được không? Nước đậu lạnh.”

“Bánh nướng, nước đậu nóng.”

Ôi, tâm trạng Trịnh Hài hôm nay không tốt, vốn dĩ cứ mưa là tâm trạng anh liền xấu đi, lại đúng vào một ngày như thế này. Cô không dám gây chuyện với anh, cứ thế đi, bản thân mình lại không phải trả tiền. Bánh nướng với nước đậu ở đây cũng rất đắt. Huống hồ, Hòa Hòa đã làm lỡ hành trình của anh, cô chỉ có thể ăn như hổ đói để biểu đạt sự sám hối và ý bù đắp của mình

Chắc là bộ dạng ăn của cô rất xấu, bởi vì Trịnh Hài vừa uống nước, vừa hơi hơi chau mày nhìn cô. Ngũ quan của Trịnh Hài vô cùng đẹp đẽ, ngay cả da cũng đẹp đến mức khiến con gái cũng phải ghen tỵ, nhưng dáng vẻ cau có của anh, quả thật rất đáng sợ, ngay cả người quen anh từ nhỏ đến lớn như cô mà cũng thấy hơi sợ hãi, chứ đừng nói đến những thuộc hạ của anh.

Vì cô ngay cả ăn cơm cũng có thể thất thần, Trịnh Hài càng chau mày hơn: “Tiêu Hòa Hòa, khóe miệng em có hạt cơm kìa.”

Hòa Hòa đưa một tay ra lau, kết quả là vụn bánh trên tay lại càng dính lên mặt cô nhiều hơn. Trịnh Hài không chịu được lấy một tờ giấy đi qua bàn ăn lau giúp cô.

Lúc này Hòa Hòa phì cười, Trịnh Hài không kịp rút tay về, thậm chí bị cô phụt một ít đồ ăn lên vai.

“Trịnh Hài, anh nhăn mặt trông y hệt như bác Trịnh, anh khi già nhất định sẽ có dáng vẻ như thế.”

“Tiêu Hòa Hòa, lúc ăn cơm không được nói chuyện.”

Còn đối với Tiêu Hòa Hòa, Trịnh Hài quả thật còn cằn nhằn nhiều hơn cả mẹ cô, bởi vì mẹ Hòa Hòa, thật sự rất ít khi quản giáo cô.

Mưa vẫn không ngớt. Xe đi vào đường cao tốc, Trịnh Hài cáng lái xe cẩn thận hơn.

Tiêu Hòa Hòa không dám nói chuyện với anh. Trịnh Hài thích yên tĩnh, cô cũng ngại mở đài phát thanh trên xe, do đó định lấy máy MP4 trong túi ra. Mặc dù Trịnh Hài hay chống lại cha anh, ông ấy bảo anh làm cái gì anh lại không làm, nhưng trên thực tế, anh thật sự rất giống với bác Trịnh, không chỉ dung mạo giống đến 7.8 phần, ngay cả phong cách xử lý việc cũng giống, ví dụ, rất thích ra lệnh, thích đề