XtGem Forum catalog
Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324580

Bình chọn: 10.00/10/458 lượt.

dưới một tiết học nghi lễ xã hội.

Thời Lâm nhẹ nhàng bắt tay cô, bàn tay anh to dày, lòng bàn tay khô ráo mát mẻ, không giống như mấy người con trai lúc nãy nóng mà dấp dính.

“Không cần khách sáo như thế. Hòa Hòa, đã là em gái của Trịnh Hài, đừng ngại cũng gọi anh một tiếng anh trai đi.”

“Anh Thời.” Tiêu Hòa Hòa nhìn Trịnh Hài một cái, không thấy anh phản đối, liền nghe lời thay đổi cách xưng hô.

Tiêu Hòa Hòa cảm thấy, vận đào hoa nếu đến không phải lúc, thà không đến còn tốt hơn.

Tiêu Hòa Hòa không có ấn tượng gì về Thời Lâm. Gặp nhau từ lâu như vậy, huống hồ, anh ta là bạn của Trịnh Hài.

Giống như là mẹ Hòa Hòa thường nhắc nhở thế này, cô và Trịnh Hài, tư trước đến nay là người của hai thế giới khác nhau. Hòa Hòa đâm nhầm vào thế giới của anh, đã là một sự sai lầm, nhất định không được quên bản thân mình là ai, coi quần áo của cô gái lọ lem và ma pháp huyền ảo thực sự là đồ thuộc về bản thân mình.

Cho nên, đối với người mà quen biết qua Trịnh Hài, cô không bao giờ giao thiệp sâu. Còn về phía cô, họ chỉ có một cái tên giống nhau “bạn của Trịnh Hài”, chỉ là như thế mà thôi.

Nhưng Thời Lâm này không giống với những người bạn đó của Trịnh Hài. Anh ta nhã nhặn khiêm tốn quan tâm, quanh mình phát ra một khí chất sạch sẽ mộc mạc của người tri thức, khác xa cái khí chất thúc bách cho dù có khiêm tốn đến đâu cũng không thể giấu nổi đó trên người Trịnh Hài. Còn về “những người bạn” đó của Trịnh Hài, Hòa Hòa luôn cảm thấy họ càng giả vờ khiêm tốn càng giống như là cố hạ mình vậy, không nhắc đến còn hơn.

Lúc đó nói vài câu rồi Thời Lâm và Trịnh Hài cũng nhau rời đi. Hòa Hòa nhìn bóng lưng của họ đờ đẫn một lúc, nhất thời không biết phải nói gì, nghĩ một lát, lại tiếp tục đi lấy đồ ăn. Thật sự đã no rồi, ngoài hoa quả ra không còn ăn nổi gì nữa, cô cẩn thận tỷ mỉ xếp thành hình các loại hoa quả vào đĩa, xếp đầy một đĩa, sau đó gắp thêm mấy quả anh đào để điểm xuyết. Không ngờ rằng mấy quả anh đào đó rất trơn, lăn ra khỏi đĩa hoa quả của cô, không biết lăn về đi đâu nữa. Hòa Hòa lúng túng nhìn quanh, chán nản được kêu lên một tiếng kinh ngạc, cũng không có ai chú ý đến cô, cô liền lại gắp thêm một quả nữa, lần này, quả anh đào rơi đúng vào một người, chính là Thời Lâm với khuôn mặt tươi cười đang đi về phía cô.

Trong lúc Tiêu Hòa Hòa đang nghĩ muốn tìm một khe hở nào đó mà chui vào, Thời Lâm đã cầm một chiếc kẹp hoa quả găp một quả anh đào đặt ngay ngắn vào đĩa cô: “Nhìn này, như thế dễ hơn. Đây là một con khổng tước đang tung cánh, tạo hình thật đặc biệt.”

Hòa Hòa nhìn anh cười thẹn thùng.

“Lúc nãy thấy em giải đố rất tích cực, anh còn nghĩ, cô nương nhà nào hoạt bát thế, lại thông minh nữa, trông quen quen, hóa ra thật sự là người quen. Sao em không chơi nữa?”

“Em hơi đói, hơn nữa quà em gửi ở chỗ giữ đồ đã một đống rồi.” Tiêu Hòa Hòa cuối cùng dần dần thích ứng được với cục diện kiểu này, nở một nụ cười nhẹ với Thời Lâm.

Thời Lâm nhìn cô chăm chú, dường như rơi vào ký ức: “Đúng rồi, em cười như bây giờ mới giống em khi đó. Vừa nãy nếu không phải là Trịnh Hài nói, anh quả thật có lỗi quá.”

Hòa Hòa cúi thấp đầu, chậm chậm nở ra một nụ cười, cúi đầu dùng chiếc kẹp hoa quả gẩy gẩy.

Đúng lúc đó hội trường vang lên tiếng nhạc thiếu nhi, người dẫn trường trình cũng hét lớn, đầu tiên là bài hát vỗ tay, sau đó lại là điệu nhảy con thỏ, lặp đi lặp lại từng lượt, các quý ông thục nữ hiếm khi vứt bỏ được sự thận trọng, dần dần gia nhập vào khu giữa hội trường.

Cả hội trường vô cùng náo nhiệt, Thời Lâm không hề để ý đến sự khác lạ của cô, “Chúng ta cũng ra nhảy đi, khoảng nửa đời rồi anh chưa chơi trò chơi này.” Trong chốc lát, cô đã bị Thời Lâm kéo vào giữa sân nhảy.

Mọi người vây thành một vòng tròn lớn, một nam một nữ, vì cả hội trường chỉ có 5 màu sắc, giống như là một quả cầu sắc màu. Lúc bình thường dường như chưa từng trẻ con thế này, một đám người vui vẻ hết mức, vừa nhảy vừa cười, vô cùng náo nhiệt, dường như quay lại nhà trẻ thời thơ ấu.

Trong đại sảnh không khí lạnh rất đầy đủ, cổ áo bộ váy của Tiêu Hòa Hòa rất thấp, chân váy rất ngắn, đúng lúc quay đến giữa nơi thổi gió của chiếc điều hòa, cơ thể liền hơi bị lạnh, nhưng lòng bàn tay cô lại dần dần trở nên ướt dính, khi để vào lòng bàn tay khô ráo của Thời Lâm, có một cảm giác kỳ lạ.

Thời Lâm quay đầu lại nhìn cô: “Em không được khỏe à?”

“Không. Sao vậy?”

“Tay em rất lạnh.”

“Em chỉ là không chịu được gió lạnh thôi.”

Cả một đội quay hơn nửa vòng, bỗng nhiên Thời Lâm rút một bàn tay ra cười rồi vẫy tay về hướng bên cạnh, Hòa Hòa quay đầu lại, thấy ở một nơi không xa, Trịnh Hài đứng thẳng bên cạnh tường nâng một ly rượu ; cười mà như không cười vừa nhìn họ khiêu vũ, vừa liên tục nói chuyện với người phụ nữ dụi dàng mặc bộ váy có đai màu xanh nhạt. Lúc nhìn thẳng Hòa Hòa, bỗng nhiên anh dùng bàn tay còn trống đó đặt lên đỉnh đầu tạo thành hình tai con thỏ, còn cong cong ngón tay, khuôn mặt cười ngây ngô. Hòa Hòa lườm anh một cái, quay đầu đi, không thèm để ý đến anh nữa.

Từ nhỏ Tiêu Hòa Hòa đã không có tố chất âm nhạc, ngũ âm không đủ, cảm thụ