
thân họ là biết thôi.”
“Chuyện hỷ của Trình gia không phải chỉ riêng việc đó, nghe nói Trình Thiếu Thần* quay lại với vợ cũ rồi, bà nhà vui đến nỗi lập tức đưa con dâu cháu trai con gái từ Anh trở về.”
“Vợ cũ? Trình Thiếu Thần đã từng kết hôn?”
“Cô từ trên sao hỏa xuống hả?”
Ạch, vị Trình tiên sinh đó cô có gặp hai lần, là một người không thể nhìn thấu nổi, cô cảm thấy còn khó đoán hơn cả Trịnh Hài. Không ngờ không ngờ, đã bị trói chặt rồi, lại còn can tâm tình nguyện bị trói đến hai lần, cô gái đó là thân thánh nơi nào vậy, cô rất muốn đến quỳ vái.
Kết quả nghe trộm là, không cẩn thận bản thân mình cũng bị cuốn vào.
“Này, cô gái đi cùng Trịnh Hài hôm nay là ai vậy? Người mới kế nhiệm hả?”
“Không giống với khẩu vị thường ngày của Trịnh Hài, nhiều năm nay, những phụ nữ qua lại với Trịnh Hài đều là một kiểu, nghe nói là giống với mối tình đầu của anh ta.”
“Ồ, nhớ ra rồi. Trịnh Hài không phải là có một người em gái kết nghĩa sao? Chính là cô ấy?”
“Chắc đúng thế. Cô gái đó cũng khá được, nghe nói là bí thư Trịnh rất thích cô ta, chắc tính cách cũng không xấu. Nếu cậu có hứng với cô ta, ngại gì đi tạo chút quan hệ.”
“Bí thư Trịnh? Cái ông trong tỉnh? Với cô ta…….”
“Ngay cả ông già của Trịnh Hài là ai mà cũng không biết? Cậu mới đến hả.”
Tiêu Hòa Hòa quyết định rồi, cô hễ ra khỏi bữa tiệc này sẽ gọi điện cho Tô Nhắm Nhiễm, trình độ tám chuyện của các anh tài xã hội này, cũng không hề cao minh hơn những người dân thường bọn họ là mấy.
Hòa Hòa tìm một góc yên tĩnh, chuyên tâm hưởng thụ đống thức ăn ngon ở trong đĩa. Thuận tiện tìm Trịnh Hài, không biết là anh chàng quần áo chính tề đó, có phải là lúc này cũng đang tích cực hay là bị động tham gia cái sự nghiệp buôn chuyện đó không. Cô vừa nhìn đã thấy Trịnh Hài, đứng ở một nơi không hề bắt mắt và cách cô không xa, đang nói chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp.
Haizz, cô thật sự không muốn thừa nhận, nhìn quanh cả hội trường rực rỡ ánh sáng sắc màu này, Trịnh Hài vẫn là một trong những người xuất chúng nhất. Ngũ quan của anh đẹp đẽ, vóc dáng cao lớn, mặc dù bình thường cô luôn rủa thầm anh là công tử bột, nhưng so với những tên con trai nhu nhược tính cách đàn bà, trên người còn sực mùi nước hoa, cô lại cảm thấy Trịnh Hài bất kể là ngoại hình hay là tác phong đều có một khí chất nam nhi không thể diễn tả được.
Trịnh Hài cũng nhìn thấy cô, chào người phụ nữ kia, đi từng bước về phía cô, thuận tiện lấy đồ ăn trong đĩa của cô ăn.
Tiêu Hòa Hòa nhìn rõ ly rượu nho trên tay của Trịnh Hài, lập tức bực mình: “Hôm qua còn phải truyền vì dạ dày không tốt, hôm nay đã lại uống rượu? Muốn kiếm chuyện hả”. Liền cướp lấy, uống một ngụm. Quan tâm anh là giả, hành động cuối cùng mới là điều quan trọng, lúc nãy cô suýt bị nghẹn chết rồi.
Kết quả là cô chột dạ nên uống quá nhanh, nhất thời bị sặc, ho mạnh. Trịnh Hài vừa vỗ lưng cô giúp cô thở dễ hơn vừa cười: “Sao em lại chẳng có tý tiến bộ nào thế hả, ngay cả hoa bên lề mà cũng không làm nổi cho có khí chất. Đúng rồi, có người nào thuận mắt không? Anh giúp em giới thiệu.”
“Cả bữa tiệc không có lấy một nữa người thuận mắt, ngay cả anh cũng không bằng. Giúp em lấy một cốc nước ngọt nhé.”
“Nơi công cộng đừng có nói những lời không có EQ** như vậy. Tự mình đi lấy đi.”
“Em lấy rất nhiều đồ ăn rồi, người ta đã bắt đầu chú ý đến em. Đó không phải là em lo anh mất mặt sao?” Tiêu Hòa Hòa cười tinh nghịch.
Lúc cô đang đùa nghịch, liền nghe thấy giọng nói con trai trầm ấm giống như là phát thanh viên truyền xuống từ trên đầu: “A Hài, vẫn còn sống hả?”
Trịnh Hài quay đầu lại nhìn, cười: “Ngay cả cậu vẫn còn sống tạm bợ trên đời này, việc gì tớ phải chết chứ.”
Bảo cô nói gì mới được bây giờ. Mấy người này tuổi tác đã lớn, nói chuyện chẳng kiêng kỵ gì cả. Tiêu Hòa Hòa thò đầu ra từ sau vai Trịnh Hài, gặp đúng ánh mắt trong veo sâu thẳm, kèm theo nụ cười dịu dàng, có một cảm giác thân thuộc.
Nụ cười trong ánh mát đó càng tươi hơn: “Trịnh Hài, đây là……”
Trịnh Hài kéo Tiêu Hòa Hòa từ trong góc khuất ra chỗ có ánh đèn sáng: “Đây là Hòa Hòa, em gái tớ. Trước đây cậu đã từng gặp rồi mà.”
“Hòa Hòa?” Người thanh niên nheo mắt lại, dường như đang tìm tòi trong ký ức, sau đó ánh mắt sáng lên, “Nhớ ra rồi, lần mà tớ gặp Hòa Hòa, chính là bữa tiệc chia tay trước khi cậu ra nước ngoài. Ôi, đã nhiều năm vậy rồi, dáng vẻ của Hòa Hòa quả thật là chẳng thay đổi gì, trông vẫn giống như cô gái nhỏ. A Hài, chúng ta đều già rồi.”
Tiêu Hòa Hòa cẩn thận nhìn Trịnh Hài một cái, thấy khuôn mặt anh không có biểu hiện gì, không nhận biết được bất cứ thái độ nào, bản thân mình cũng dần dần bình tâm lại.
Người con trai chìm đắm trong kí ức không hề chú ý đến thần sắc của Hòa Hòa trong giây lát có sự kỳ lạ, dụi dàng nói: “Hòa Hòa, em nhất định là không còn nhớ tên anh. Anh là Thời Lâm.”
“Thạch Lâm***? Cái nơi ở Côn Minh?” Tiêu Hòa Hòa nhắc lại như một cái máy.
“Thời trong thời gian, Lâm trông chữ mưa rừng.”
“Thời tiên sinh.” Hòa Hòa lập tức trở lại bình thường, âm thầm điều chỉnh tư thế, chân thành đưa tay ra. May mà cô cũng đã từng đi học không