Một Thời Vụng Dại

Một Thời Vụng Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322120

Bình chọn: 10.00/10/212 lượt.

ý một lần , đâu có gì đáng mà khen.

- Thì nói cho nó vui vậy mà.

Hồng Hạnh cùng Nhã theo Lam Hằng vào phòng tự lúc nào. Thái Hưng nhìn theo bóng Hạnh, quay lại hỏi Duy Long :

- Mình đến đây cũng nhiều lần , sao không thấy Tí Ti ra ngoài. Anh biết mặt của cô ấy không Duy Long ?

Duy Long nhìn hai tay mình đan nhau trước mặt , anh đáp giọng thật thấp :

- Cũng có gặp vài lần.

- Bộ cô ấy bị tật nguyền gì sao , không thấy đi chơi cùng mình vậy Long ?

Út Thắm đặt đĩa rau câu trước mặt ba người , cô liếc về phòng của Khả Khả , cô nói với vẻ khó chịu :

- Hơi nào để ý đến con bé mưa nắng bất thường đó . Lúc mới về đây , ngày nào cũng tụ tập sáng đi , chiều mới lững thững về nhà . Bà nội có la rầy thế nào cũng lén lút , trốn nhà đi chơi cho thỏa thích.

- Giờ không đi nữa à ? --- Duy Long hỏi nhỏ.

- Chứ gì nữa . Đột nhiên rút vào phòng suốt , có khi từ sáng đến chiều , đọc sách ngoài chiếc võng ở góc vườn , dành cho ông Hai nghĩ lưng , mỗi khi má tôi nhờ ông hái trái cây dùm.

Thái Hưng liền gợi ý :

- Sao mình không kêu Tí Ti nhập bọn , biết đâu cô ấy sẽ vui hơn thì sao ?

Út Thắm liền đáp :

- Anh tưởng em không đề nghị sao ? Cả Lam Hằng , Hồng Hạnh cùng Nhã thuyết phục thế nào con bé cũng bướng bỉnh không thay đổi ý mình . Hôm qua , còn đòi về Sàigòn nữa , má tôi thương nên nài nỉ ở lại. Tôi với Tí Ti tuy là cô cháu nhưng tuổi không mấy chênh lệch, đáng lẽ cùng lứa dễ thông cảm hơn; không biết tại sao tôi và Tí Ti chẳng có quan điểm nào giống nhau cả.

- Về Sàigòn ư ? Chưa đến tựu trường mà --- Duy Long vẻ lo lắng.

- Vậy mới nói , má tôi cưng cháu lắm , đâu muốn xa . Thế mà , con bé một hai nài nỉ xin về ngoại để chuẩn bị năm học mới.

Thành Đạt ngạc nhiên hỏi :

- Bộ Tí Ti không học ở đây sao ?

- Con bé học ngành kinh tế lâu rồi. Hè đến , mới về thăm má tôi vài tuần , bà nhớ nên không cho đi sớm , nó giận nên rút vào phòng , nhất là mỗi khi tôi ở nhà.

Thành Đạt cười cừơi lên tiếng :

- Tôi thì muốn có mặt nơi nào Thắm xuất hiện. Con bé ấy với tôi "kỵ rơ " rồi . Thật là có cơ hội mà không biết hưởng.

Thái Hưng liếc bạn :

- Nếu con bé là tôi , thì không đến anh đâu nhé.

Út Thắm đỏ mặt , mắt thoáng sang Duy Long , dù anh đang cúi đầu im lặng :

- Hai anh nói bậy bạ gì đó ? Chúng ta là bạn bè mà , đừng mang ý đó chứ.

- Nếu có cũng tốt , chứ có gì Út Thắm phải cản trở cho đau lòng vậy ?

Thái Hưng cười vỗ tay ;

- Thật là dễ thương và ý nhị cho câu ngỏ ý tuyệt vời ấy của anh đó Thành Đạt . Tôi là đối thủ mà còn phải xiêu lòng đây , huống chi phái đẹp chứ ?

Thắm đỏ mặt , mắt liếc nhanh về Long , anh đang ngồi trầm ngâm với điếu thuốc trên tay.

Trong khi ấy Lam Hằng ngồi bên cạnh Khả Khả nhăn nhó :

- Mi nói đi , còn hai tuần nữa mới đến ngày nhập học mà , sao về trên ấy sớm vậy ? Bộ không thương bọn tao nữa phải không ?

Lam Hằng đem ~ bộ đồ Khả Khả xếp vào valy treo lên . Hồng Hạnh nhìn Khả Khả nằm im lặng với ánh mắt soi bói , cô gằn giọng hỏi :

- Mi giận một trong ~ đứa này thật sao ? Có gì mình không phân bày được chứ ? Vắng mi ~ buổi đi với Út Thắm không có ý nghĩa gì cả . Chẳng lẽ đi ăn chơi "miễn phí " ngu sao từ chối. Chứ tao không hạp gó Ut Thắm chút nào

Thanh Nhã trề môi :

- Không thích mà ăn thấy sợ luôn . Nếu thích chắc không còn sơ múi nào dành phần cho tao và Lam Hằng à.

- Ăn không tốn ai chẳng làm "nốt " ~ món béo bở chứ? Trong khi bà Út Thắm e lệ, ăn lấy vị làm mẫu cho các chàng trai ngắm nghía, ta có đối tượng nào đâu mà giữ nét nhu mì "nữ thực như miêu " chứ?

Lam Hằng cau có nhìn hai người trách cứ :

- Không lo nài nỉ cho Khả Khả đổi ý , ở đó lo tranh cãi vấn đề ăn uống . Mệt quá đi.

- Hơ ! Con nhỏ này một khi nó chứng rồi, có nói gì cũng vậy thôi. Chỉ có một người có thể làm cho nó đổi ý. Rất tiếc người đó không phải là con Hồng Hạnh này. Thành thật chia buồn cùng mầy Hằng à.

Không muốn chuyện không có gì bạn bè lại suy diễn theo ý nghĩ của mình . Khả Khả lên tiếng :

- Hằng hơi nào nghe lời thêu dệt của con nhỏ đó . Mình về Sàigòn làm muốn gặp ba má vì ông bà sắp đi công tác ở Campuchia . Lần này không biết mấy tháng mới về , có kịp lo cho mình tiền bạc , sách vở trong năm học tới hay không ? Khi gặp rồi mình về đây chơi , đến ngày học sẽ về lại . Chứ đâu có giận ai mà đặt chuyện.

Hồng Hạnh nheo mắt cười :

- Nói bậy nói bạ , vậy mà có kẻ vội vàng phân bua thấy sợ , như chạm phải điện 220V vậy.

- Đúng đó , nếu mi không giận ai trong bọn mình và không hờn một nhân vật nào đó thì đừng nên về trên ấy. Chúng mình chỉ có mùa hè mới được bên nhau thôi , nhưng năm sau chưa chắc được vui vẻ . Vì biết đâu trong bọn mình ra trường , người bận bịu công tác xa , người thu mình trong hôn nhân thì sao ? Chúng ta qua tuổi trưởng thành lâu rồi , tình cảm đâu ai dám khẳng định nó không bất chợt đến với chúng mình chứ ? Còn vui ngày nào , mừng ngày ấy . Tại sao không tận hưởng ~ ngày tháng hạnh phúc này chứ --- Thanh Nhã tiếp lời Hồng Hạnh.

Lam Hằng không hẹn mà tiếng vỗ tay của cô cùng Hồng Hạnh đồng vang lện Giọng Hạnh kêu lên :

- Lam Hằng ,


Old school Swatch Watches