
g cách dùng tiền, ông ấy không xấu với cô đậu Chỉ cần con chăm học, vui vẻ với cô Tuyết là được rội
Thật lâu Thi Đình hỏi :
- Bộ ba cô say rượu te, rồi chết hả ?
Khả thở dài lắc đầu, giọng chùng thấp :
- Ba mẹ cô đi công tác, phi cơ bị tai nạn nên chết cả hai ngượi Thôi mình học, đừng nhắc đến chuyện buồn ấy nữa nha.
- Vậy cô làm mẹ con đi. Từ từ rồi ba con cũng thương cô ma.
Khả đưa tay bịt môi Thi Đình lại, cô nạt nhỏ :
- Đừng có nói bậy được không ? Ba mà nghe con nói, là ông ấy đuổi cô càng mau hơn đọ Bộ muốn chúng ta xa nhau à ?
- Sao kỳ vậy ?
- Ồ ! Tại ba con thương cô Tuyết, chỉ muốn cưới cô ấy thội Còn cô, cũng đâu có thích ba con, cô thương con thội Biết chưa ? Vả lại, cô còn phải nuôi hai em của cô nựa
- Còn ngoại cô đâu không nuôi cô và em của cô ?
- Cô chẳng có ngoại, nội cô ở rất xạ Chị em cô sống bên nhạu Vì thế, cô thương con nhiều, bởi chúng ta giống nhạu Cho nên, cô không muốn con làm ba buồn là vậy đo.
Thi Đình muốn hỏi gì đọ Khả ra lệnh :
- Bây giờ học, không được hỏi chuyện gì không liên quan đến bài vở nhớ chưa ?
Thi Đình phụng phịu :
- Cô đâu có thương cọn
- Sao lại không ? Thương mới dạy bài vở cho con giỏi nè, đừng nhõng nhẻo. Phải cố học cho giỏi, sau này lớn lên Thi Đình giúp ba công việc, để cơ sở một ngày một vững vàng chự Bộ nhỏ hoài sao?
- Ba đâu có cần con - Thi Đình lắc đầu, mắt liếc cô.
- Bây giờ thì vây. Sau này Thi Đình lớn học giỏi, sẽ cai quản cả công ty lợn Ai cũng nể trong. Thi Đình không thấy ba được mọi người cung kính, nể vì hay sao ? Nghèo như cô luôn bị người ta khình thường, họ sỉ nhục mình theo ý nghĩ riêng tư của họ, không phải là điều cho mình hay sao ? Con hiểu không ?
Giọng Khả thật buồn, có khi chùng thấp nghẹn ngào, Thi Đình ngã đầu lên vai cô, thương yêu :
- Nhưng con thương cô, thương thật ma.
- Cô hiểu, vậy Thi Đình ráng học nhẹ Mình bắt đầu ne.
- Dạ, mình học há cô ?
- Ừ ! Vậy mới ngoan chứ ?
Khả ngồi quay lưng ra cửa, cô cúi đầu dạy Thi Đình từng câu, không hề biết sau cánh cửa Quốc lặng lẽ quay về phòng mịnh Những lời sau cùng của Khả Khả thật buộn Lời than thở ấy gieo vào lòng Quốc một sự ray rứt chua xót hơn bao giờ hệt Ông không ngờ Khả Khả là cô gái mồ côi, sống vấn vả để nuôi hai em ăn hoc. Thì ra, cô thương Thi Đình là vì con gái ông cùng mất mẹ như cô giáo của nọ Càng không tin rằng: cô không giận còn giải thích cặn kẽ hoàn cảnh của ông cho Thi Đình hiểu và thông cảm; cũng như cách đối xử của Thi Đình với người mà ông sắp cưới làm vợ, sao cho phải đạo để ông an tâm mà vui vẻ, lo cho sự tồn vong của công ty mịnh Kiến Quốc thở dài trong từng bước chậm trở về phòng. Điện thoại của Duy Long cho hay : Mẹ anh bị liệt nửa người, sau cơn đau kéo dại Khả Khả không trách khi anh luôn ở bên cạnh mẹ để săn sóc cho bà suốt cả tuần đi quạ Lam Hằng và Khả Khả thu xếp thời gian để về thặm Hằng nhìn cô khe khẽ hỏi khi cô sang nhà Khả Khả :
- Mình về chơi ba bữa được không ? Khả có xin phép ba Thi Đình chưa ?
- Có gặp đâu mà xịn Mình viết vài dòng nhờ Thi Đình trao lại cho ông tạ không biết khi trở về, có còn dạy con bé đó hay không nửa.
- Sao kỳ vây. Nghỉ có một hai đêm thôi mạ Làm gì căng vây.
Thở dài Khả bảo :
- Lúc này ông ta quạu lắm, nên không khí hơi căng một chút . Nhưng trong thư mình có nói sẽ vào ngày chủ nhật.
- Từ sáng đến giờ nội có hỏi gì không ? Bà có ý giúp đỡ Khả không ?
- Nội hỏi đủ thứ, còn giúp hay không đến lúc mình về Saigon mới biết được . Nhưng một năm nay, có cho chị em mình xu nào đâu . Cô Út quản lý hết, dễ gì lòi ra cho . Hôm ở phi trường có mặt chú Long, nói cho oai vậy, chứ tính bà ấy mà, trùm sò một cây.
- Ai không biết . Có mặt ông chú ấy , muốn tỏ ra mình là ng` có nghĩa khí . Thật ra , sau bức rèm nhung , tiền muốn vô mà không muốn xuất ra là bả đó.
Khả Khả lắc đầu :
- Mình cũng đâu có cần . Tại Duy Long về , mình luôn tiện thăm nội , chứ từ nào giờ có ai để ý đến chị em Khả Khả đâu.
- Bây giờ sang bên nội được chưa ? Chú Long biết Khả Khả về , ổng mừng lắm . Sai mình sang đây hộ tống nè . Mau đi.
- Cô Thắm có bên ấy không ? --- Khả Khả ngập ngừng hỏi.
- Đi dạy từ sáng rồi . Thấy bả , ta muốn nôn ói luôn . Nịnh gì thấy ghê , không biết ngượng ngùng là gì.
- Thôi bỏ đi , nhở cổ về bất tử , nghe bà phê phán thẳng thừng như vậy , có nước trốn luôn à.
Lam Hằng nhìn ra cửa "hứ " :
- Bà làm gì sợ dữ vậy ? Có ai nuôi ngày nào đâu . Nếu có cơ hội , tôi không "kê "bà ấy tới bến , không phải là ng` à.
Khả Khả nắm tay cô kéo ra vườn , vừa bảo :
- Bà ấy chưa chết , tôi đã bị chôn rồi . Có im cái miệng cho tôi nhờ hay không thì nói.
- Sao Khả Khả hay thụ động như vậy . Sợ kỳ cục !
- Vậy chứ vùng lên được gì ? Càng gây rắc rối hơn thôi.
Lam Hằng nhìn xung quanh rồi hỏi :
- Bà kéo đi đâu đây Khả ?
- Thì sang nhà nội của Hằng chứ đi đâu . Mình ra vườn hái vài trái mận ăn , rồi lần sang rào vào ngõ sau không tiện à.
Lam Hằng gật gù :
- Cũng được.
- Có mận ăn nên cũng được phải không ? Bà đó ! Ham ăn đồ chua không ai bằng , làm như có "em bé "