Duck hunt
Một Thời Vụng Dại

Một Thời Vụng Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322824

Bình chọn: 7.00/10/282 lượt.

ngày sau đó, Duy Long và cô gặp lại nhau, tha hồ trò chuyện, vì thời gian ở lại còn dài ma.

- Khả có giận chú Long không ?

Lm Hằng hỏi cô khi hai người thay đồ, chuẩn bị đi daỵ Khả đưa chiếc lược chải lại mái tóc rối bời như tâm tư mình vây.

- Làm gì giận, nếu là mình trong hoàn cảnh ấy, cũng phải vậy thội

- Nhưng cô Út của Khả, thái độ dễ ghét thật đọ Có yêu cũng phải tế nhị, ai lại lộ liễu không biết ngượng là gì cả !

Khả lắc đầu giọng thật êm :

- Mổi người một ý, một cách thể hiện lòng mịnh Đâu ai giống ai, biết mình có tốt không mà phê phán người ta !

- Vậy là Khả cho rằng Út Thắm có những cử chỉ thích hợp à ?

- Làm gì co.

- Vậy cho là trơ trẽn không chịu là sao ?

- Có ích gì chứ ? Nếu chú Long thương thành ý đó của cô ấy, thì mình phê phán có phải thừa và kém lịch sự hay không ? Chuyện gì đến sẽ đến thôi mạ Lo lắng mãi có ích gi.

Lam Hằng nhìn nét khắc khổ in trong mắt bạn, cô thở dài, tay vỗ về nhè nhẹ lên vai bạn nhỏ giọng :

- Mong rằng Khả tự nhủ lòng mình nhứ thê.

- Mình biết niềm vui trong lòng của mình rất cần cho tương lai của hai ẹm Cho nên, dù gặp mọi điều phiền muộn như thế nào, mình vẫn cố gắng xoa dịu lòng để vui vẻ sống bên ẹm Bây giờ Khả Khả không còn sống cho cá nhân mình nữa, mà là sống cho hai ẹm Hằng nghĩ có đúng không ?

Lam Hằng bất chợt hôn lên má bạn, cô áp đầu hai người lại với nhạu Giọng thật cảm động :

- Dù cho biển đời đẩy đưa chúng ta đến đâu đi nữa, Lam Hằng vẩn cận kề bên Khả, chia sẻ vui buộn Bao giờ niềm vui hạnh ph'c đến với bạn trọn vẹn, chừng ấy, Hằng mới nghĩ đến sự riêng tư của mịnh Thật mà, bộ nghi ngờ sao mà nhìn ?

Khả Khả đẩy mặt Lam Hằng ra vừa tầm mắt của mịnh Nghiêng đầu qua lại ngắm thỏa thịch Cô bật cười khi đề nghị :

- Ê ! Hay là mình cưới nhau đi Hằng ?

Trợn mắt, há mồn, Hằng đẩy cô thật xa, miệng la oái lên :

- Nè ! Khùng điên lây nghiễm bà từ nào vậy hả ?

Khả rụt cổ, khoát gỉo lên vai, đưa tay lấy chìa khóa xe, quay lại cười với Hằng :

- Từ lúc nhận nụ hôn "made điện" của bà đọ Cho bỏ tật, đụng đâu hôn đọ không biết đối với phái nam bà cọ.

- Có gì ? - Lam Hằng kéo ngược vai cô trợn mắt họi

Khả Khả nhìn cô cười :

- Thì "tửng tửng" như vậy đó ?

Lam Hằng đập lên vai Khả, môi mím lại, mắt trừng to :

- Ăn với nói như vậy không sợ bị méo miệng sao vậy ? Người ta sợ bà buồn vì "thất tình" đó biết chựa Muốn xoa dịu, sẻ chia cho bà vui, sợ ra đường với tâm trạng đó, xe ủi đất đẩy bà về dưới ! Ai ngờ, miệng lằn lữi mối, phát ngôn bừa bãi thấy ghẹt Mai môt…

- Mai mốt là chuyện hãy còn xa vồi, bây giờ ngay lúc này ra xe được chưa ? Hay để trễ giờ cho chủ nhà đuổi gia sư "cút xéo" đây hả ? Lam Hằng liếc bạn, bắt gặp gương mặt tươi tỉnh của Khả, lòng mừng thậm Cô cười theo :

- Sợ người ta đuổi thật không đó, hay sợ mất thời gian bên nhau ?

- Ê ! Nhỏ, nói gì bậy bạ vậy ? Có uốn lưỡi bảy lần chưa ?

Lam Hằng bước lại xe mình và bảo :

- Uốn mười lần cũng thế thội Sự thật đâu thể che giấu được bao lâu chứ ? Ba con bé Thi Đình ấy, không để ý đến cô gia sư cho tôi nín thở mà chết đi.

- Ăn với nói !

Lam Hằng cười, giơ tay chào :

- Chúc buổi học đầy tình tứ và thú vị nhe.

Khả liếc cô, Lam Hằng nheo mắt và cho xe lăn đi. Khả chậm chậm khi cho xe rẽ sang đường khác với nụ cười nhỏ trên mội Hằng với cô thân thiết từ nhỏ, khi biết cha mẹ Khả mất đi, chỉ để lại cho cô số tiền nhỏ và nỗi đau bất tân. Hằng luôn ở bên cô, sẻ chia buồn vụi Lúc Khả ưu tú, Hằng tìm đủ cách cho cô quên đi. Hằng cố xếp thời gian đi dạy phụ tiền với cô trong sinh hoặt hằng ngạy Điều này khiến cho tình cảm họ sâu lắng hợn Khả có ngăn cản nhừng Hằng bảo :

- Dạy cho người ta học, cũng là cơ hội cho mình vui vẻ, vừa có chút tiền để bồi dượng Như vậy không phải tiện lợi cho mình hay sao mà cạn Ở nhà, nằm tán gẫu cũng có lúc chán chư.

Cả hai đứa cùng dạy nhiều chỗ, nên số thu nhập khạ Nhờ đó mà số tiền gởi ngân hàng ngày cha mẹ mất không hao hụt nhiệu Nếu không, một năm đi qua, không làm sao giữ được gia tài ậy

Mãi lo nghỉ vẩn vơ, cổng biệt thự Trần Gia đả hiện ra trước mặt Khả Khả đưa xe vào cổng nhỏ, dẫn đến phòng của Thi Đình . Khả nhẹ bước vào hành lang, từ phòng Thi Đình, cô nghe giọng hét lớn của ông Kiến Quốc vang rộng, tiếng khóc của Thi Đình xen lẫn, khiến đôi chân của Khả chùng lai.

- Con nói đi ? Tại sao con dám cãi lời ba ?

- Con không dam..

- Vậy sao con không thưa cô Tuyết chứ? Ánh mắt con như muốn nuốt chửng cô ấy là thế nào ? Nói !

Giọng pha tiếng khóc của Thi Đình nghẹn ngào hơn :

- Tại con..

- Con sao ? không nói ba đánh nữa đọ Nói mau !

- Tại con ghét, con không muốn gọi cô ấy bằng mạ Con..

- Con sao nói tiệp Ba cho con nói ma.

Ngập ngừng Thi Đình đáp với điều kiện được đưa ra.

- Nhưng con nói ra ba không được đánh con à ?

- Có lý do chánh đáng ba không đạnh Nói đi. Thành thật đo.

Hít mũi, thật lâu Thi Đình cất tiếng :

- Cô ấy không hề thương con như cô giạo

- Làm sao giống đươc. Cô giáo dạy con học, mỗi tháng ba phải trả tiền cho cô tạ không chiều chuộng, thương yêu con, ba cho tiền cô ta sa