
vậy ?
- Ừ , sinh con ra đặt tên "Khỉ Khỉ " vì nó giống ng` mẹ khùng khùng của nó đấy.
Khả Khả bật cười , cô leo lên cây như sáo . Cô thảy xuống cho Lam Hằng ~ trái mận thiệt đỏ và bảo :
- Tự nhiên em bé không có cha hà . Bộ tính trù ẻo ng` ta hay sao ?
- Sao không có cha ? Long là rồng mà , mẹ là khỉ để hòa hợp lại , xem đặt tên gì cho có ý nghĩa đây !
- Nói bậy là bịnh kinh niên của Hằng đó hả ?
- Vậy thì đã sao ?
- Vậy cũng nói cho được . Ăn nhiêu đó rồi về đi , tự nhiên Khả Khả không muốn sang bên ấy nữa.
Lam Hằng nhìn lên , thấy Khả Khả vắt vẻo trên cành cây . Cô chu môi lại hỏi :
- Trên cây đâu có điện mà chạm phải đường dây cao thế ? Hay đến giờ linh rồi vậy bà thiếm.
- Vậy rồi sao ?
- Bộ muốn tôi về kéo Bạch Mã Hoàng tử đến điểm hẹn , để "mi " cho không ai thấy đấy hả ?
Khả Khả ném trái mận xuống ngay đôi môi ấy . Hằng đưa tay đón lấy , cô cười nheo mắt :
- Nói đúng tim đen nên phản ứng mạnh dữ à ! Giờ có xuống đi theo tôi ra mắt má chồng hay không thì nói . Bộ muốn chú tôi đến ẵm mới chịu xuống phải không ?
Khả Khả lặng thinh nhưng ánh mắt bất mãn hướng về cô . Hằng cười tiếp tục khích bác :
- Cho hay nha : Một khi chú ấy đến , là "ẵm " đi ngay vào phòng tân hôn liền đấy em gái à . Liệu mà ngúng ngoa , ngúng nguẩy nhé.
Sau câu ấy là hàng loạt mận xanh đỏ nhắm vào chổ Lam Hằng đứng mà rơi xuống . Cô la oai oái , đưa tay lên để đỡ . Khả Khả bật cười kèm theo tiếng vỗ tay liên tục . Đứng bên Hằng cô cười , đưa tay chỉ vào trán bạn :
- Lần sau còn nói bậy nữa là một ổ kiến vàng thân tặng nhé . Còn chưa chịu hướng dẫn , đứng đó mà xoa đầu , xoa trán ? Đau đớn gì ba trái cây mềm mại đó mà kêu la.
- Sao không đau ! Mềm mại ? Để tôi lên đó thử cho bà biết sự mềm mại nó êm thắm như thế nào nhá ?
Khả Khả chỉ tay vào ng` mình cười :
- Đâu có ai nói "xàm " như bà , mà bắt ng` ta chịu vậy ?
Lam Hằng vừa vẹt hàng rào chui qua vừa đáp :
- Nói xàm , nói bá láp , vậy mà có ng` rục rịch à nha . Trúng ngay tim đen nên phản pháo mãnh liệt như thể đứng ngay ổ kiến lửa vậy . Nếu không có ý đồ đen tối , tội gì vạch lưng cho ng` ta xem thẹo chứ ?
- Bởi vậy , mỗi lần Lê Hoàng xuất hiện giang hồ , là cái mặt đờ ra , sượng sùng , e thẹn đâu giấu được ai . Nhìn vào là biết trong tim đánh lô tô rồi . Lại ngay con số mười lăm mới chết chứ ?
- Thì "kinh " luôn chứ có gì . Sợ ai mà tránh né . Yêu thật lòng có gì xấu mà che giấu . Sợ ai kia kìa . Hai mắt nhìn nhau , không dám nói điều gì . Để đêm về đập đầu vào gối chết không kịp trăn trối , đó mới chết thật.
Khả Khả chợt im lặng , mắt nhìn phía trước bảo nhỏ :
- Tới cửa sao rồi kìa , ở đó mà ong óng quen tật hà !
- Ơ hơ ! Bà thiếm mới lạ đó . Đây là nhà của nội , là con cháu tôi muốn la , muốn hét lúc nào chẳng được chứ . Giờ cấm là sao ?
Khả Khả đưa tay bịt kín miệng Hằng lại . Cô nhăn mặt :
- Trời ơi ! Im dùm "con " một chút đi bà . Cái miệng bộ dư hơi lắm sao mà lớn giọng vậy ? Nội bệnh , vui sướng gì đó mà cười , mà giỡn chứ ?
Lam Hằng gỡ tay cô , nhướng mắt cười :
- Dạ , con cũng biết dừng lại đúng lúc thưa thiếm.
Khả Khả nhăn nhó nhìn Lam Hằng :
- Đàng hoàng lại một chút có được không ? Đi vào nhà nhè nhẹ , để nội của Hằng ngủ đó.
- Biết rồi , nhắc hoài . Theo tôi nè thiếm út.
Khả Khả nhìn lên nhà , ánh mắt e ngại . Lam Hằng đưa bàn tay lên che miệng :
- Không sao đâu , đừng hồi hộp . Có chú ở trong phòng sợ gì.
Khả Khả gật nhẹ . Hai cô đi từng bước thật êm , lần về phòng của nội Hằng . Giọng của Duy Long đều đều ập vào tai của Khả :
- Má à ! Con không thể cưới Út Thắm được , má đừng có ép con.
Tiếng khàn khàn cu/a nội tỏ vẻ khó chịu hơn :
- Vậy con chê nó điểm nào ? Con ng` ta là gia đình danh giá giàu có , nết na , học hành giỏi dắn . Có gì không vừa ý con chứ ?
Khả Khả nhăn mặt , cô định quay đi , nhưng Lam Hằng kéo lại . Ra dấu cho Khả Khả hãy nghe hết câu chuyện rồi đi cũng chưa muộn . Khả Khả đưa tay lên ngực , như muốn trấn an mình . Cô nghe lòng mình chua xót , nhưng lời đáp của Long cho cô sự an ủi vô bờ.
- Má à , Út Thắm đàng hoàng không có gì phê phán . Nhưng cô ấy có đẹp như tiên nga , giàu có thế nào , con cũng không hề thương yêu trong nghĩa vợ chồng được . Một khi thương yêu không có , làm sao sống hạnh phúc được mà cưới hở má ?
- Nói gì thì nói , con cũng không chịu con Lan , Thảo và cả con Thắm nữa . Vậy con muốn cưới ai mới vừa ý đây ? Nói đi ?
Thật lâu Long đáp nhỏ :
- Con có thương một người nhưng cưới bây giờ thì chưa được . Bây giờ tiện con sẽ thưa với má.
- Hứ, con nghĩ lại cho má chứ . Bao nhiêu năm lo lắng cho một đàn con . Bây giờ đứa nào cũng có bến bờ rồi . Không ai chịu ở bên má để chăm sóc nhà cửa, đám tiệc, giờ má lại nằm một chỗ, làm sao tự lo cho mình được . Má muốn con cưới vợ, nếu có chết má cũng vui lòng giao nhà cho con Thắm nó phụng thờ . Nó là cô giáo đạo lý ở đời không thiếu, hương khói cho ông bà đàng hoàng . Chừng má có nhắm mắt, con đưa nó đi theo, hay ở đây cuộc sống cũng nhàn hạ, má vui lắm . Vậy mà con có nghe đâu ?
Long im lặng . Bà gằn