
ghĩ lắm . Ước gì mẹ con nhìn thoáng được vấn đề , tất cả sẽ nhẹ nhàng hơn.
- Con nghĩ , đến lúc nào đó mẹ con sẽ hiểu.
Cô ngừng nói vì nghe máy reng . Cô lấy máy ra nghe . Đó là ông Huỳnh gọi cho cô , giọng ông có vẻ lo lắng :
- Con đang ở đâu vậy ?
Qúy Phi vội đứng dậy , đi chỗ khác trả lời :
- Con ở nhà người bạn , mẹ thế nào rồi ba ?
- Mẹ đang ở trong phòng . Ba có thể qua chỗ con được không ? Con chỉ chỗ cho ba đi.
Qúy Phi vội lắc đầu :
- Đừng qua ba ạ . Con không muốn làm phiền bạn con đâu . Ở đây con vui lắm . Ba nhớ đừng qua nghe . Để con gọi cho ba là được rồi.
Rồi cô hấp tấp tắt máy . Cử chỉ vội vã của cô không qua khỏi cặp mắt của bà Chi và Trần Nghiêm . Bà hiểu cô sợ Ông Huỳnh gặp bà ở đây . Và bà giấu kín nổi buồn bằng nụ cười dịu dàng :
- Bây giờ dì về đây . con hãy tìm cách xin lỗi mẹ con nhé . Có lẽ sau này dì sẽ không có dịp gặp con nữa . Nếu được thì thỉnh thoảng gọi điện cho dì.
Qúy Phi dạ nhỏ . Chính cô cũng không biết mình có còn dám dối mẹ đến gặp bà hay không , nên cô không thể nói điều gì.
Cô và Hạ Lan tiễn bà ra cửa . Khi khách đã về hết rồi , Hạ Lan lập tức tra gạn cô :
- Hình như anh chàng lúc nãy kết em đấy . Một ca sĩ à , chị thấy được đó Phi.
Qúy Phi cười hờ hững :
- Chị nói được về mặt nào ?
- Thì cậu ta cũng khá , đủ điều kiện , em chấm đi . Dù gì Trần Nghiêm cũng đã không chọn em , em chờ đợi làm gì ?
Qúy Phi nheo mắt :
- Chị nhìn lần người rồi , anh ta khá thật đó nhưng ai vướng vào sẽ khổ . Chị có biết anh ta là bồ của Trúc Hiền không ?
Hạ Lan thiếu điều nhảy lên :
- Cái gì ?
- Nếu chị còn thân với chị Đông , chị ấy sẽ kể chị nghe.
- Chẳng lẽ nhỏ Hiền đó … không thể được . Không thể bắt cá hai tay được . Hải Đông nó có dựng chuyện không ?
- Em nghĩ là không , vì Trúc Hiền cũng kể cho em nghe mà.
- Kể với em ? Thế nó có biết chuyện em thích thằng Nghiêm ?
Qúy Phi lắc đầu :
- Chắc là không biết.
Hạ Lan ngồi im , khi đã hiểu hết vấn đề , cô trở nên nóng nảy :
- Vậy sao em không nói với thằng Nghiêm ? Em không nên im lặng như vậy.
- Có nói chưa chắc anh ấy tin . Đó là chuyện của anh ta . Một người thông minh như anh ta , phải tự biết người mình yêu là người như thế nào.
- Không thể thế được đâu , phải nói thôi.
- Tùy chị , em không có ý kiến.
Qúy Phi chỉ nói thế , rồi bỏ vào phòng nằm tiếp . Lúc này tâm trạng cô mất căn bằng đủ thứ . Chỉ chuyện bị mẹ đuổi đi cũng đủ làm khổ cô rồi . Còn đầu óc nào để nghĩ đến chuyện khác .
Hôm sau cô vẫn đi làm như thường . Gần đến giờ nghĩ buổi chiều , cô thư ký văn phòng xuống bảo phó giám đốc gọi . Lần đầu tiên Qúy Phi nghe một mệnh lệnh như thế . Cô có cảm tưởng Trần Nghiêm đã phá vỡ nguyên tắc của mình . Vậy thì đó không phải là chuyện đơn giản.
Không hiểu ma xui qủy khiến thế nào , tự nhiên Qúy Phi lắc đầu :
- Bảo với anh ấy là tôi rất bận.
- Sao ?
Thấy cô ta tròn mắt ngạc nhiên , cô thản nhiên nói tiếp :
- Tôi bận lắm , chưa biết chừng nào rảnh , có lẽ tôi không lên được.
- Nhưng đây là phó giám đốc gọi.
- Thì sao chứ ? Tôi có quyền không lên mà.
Cô ta nhìn Qúy Phi như nhìn một sinh vật lạ , rồi quày quả đi lên.
Qúy Phi khoanh tay trước ngực , lặng lẽ hình dung phản ứng của Trần Nghiêm . Nếu về công việc mà dám chống đối cấp trên , thì cô đúng là to gan . Chắc là anh ta sẽ giận dữ khiển trách . Hoặc kiên quyết bắt cô lên gặp anh ta . Dù thế nào thì cô cũng chuẩn bị tinh thần xấu nhất cho mình.
Khi mọi người đã về hết , cô mới rời khu cảng . Cô vừa đi lên khu hành chánh thì gặp Trần Nghiêm . Anh ta hình như cố ý chờ cô . Qúy Phi có cảm tưởng như thế.
Trần Nghiêm đến , chận trước mặt cô , nói như ra lệnh :
- Đi lên phòng tôi cho dễ nói chuyện.
Qúy Phi đứng phân vân một lúc . Khi cô ngẩng lên thì anh ta đã lên giữa cầu thang , không có lý do gì để bỏ về nữa . Và cô lẳng lặng đi theo anh.
Trần Nghiêm hoàn toàn không đá động gì đến chuyện lúc nảy . Như thể anh chưa hề gọi cô . Anh ra lệnh cho cô ngồi xuống trước mặt , rồi vào đề ngay :
- Hôm qua có mẹ tôi nên không tiện nói chuyện . Bây giờ chỉ có hai chúng ta , tôi muốn hỏi , tại sao cô lại làm như vậy ?
- Chẳng lẽ anh đã nói là sẽ không bao giờ khơi lại chuyện này , sao bây giờ anh lại chủ động nói ?
- Trừ khi cô cố tình không hiểu ý tôi . Đừng quanh co nữa . Tại sao cô làm mọi chuyện rối tung lên vậy ?
- Thật ra dì Chi vẫn rất bình yên , nếu có rối thì chỉ xảy ra trong gia đình tôi.
- Tôi không phủ nhận điều đó , nhưng mẹ tôi rất khổ tâm . Và cô nữa . Tại sao không chịu giữ sự yên ổn , bây giờ gia đình cô xào xáo lên , liệu có giải quyết được gì không ?
Thấy Qúy Phi làm thinh , anh nói tiếp :
- Có lẽ cô hạnh phúc quá , nên không biết quý nó . Bây giờ cô định sẽ làm gì tiếp đây ?
Qúy Phi chợt ngẩng lên :
- Tôi chưa biết sẽ làm gì . Nhưng tôi không phải là người máy . Nếu muốn tôi vô tư thì anh đừng kể . Nếu anh không nói ra điều bí mật đó , thì tôi cứ tiếp tục vô tư . Anh là người sai trước tiên.
Trần Nghiêm cười nửa miệng :
- Cô buộc tôi phải làm như vậy.
- Vâng , như vậy