Một Thời Ta Đuổi Bóng

Một Thời Ta Đuổi Bóng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322422

Bình chọn: 7.5.00/10/242 lượt.

đó , cô về đi.

Qúy Phi ngước mắt lên , bất mãn :

- Anh không thích những người chỉ biết có mình . Nhưng thực tế anh còn hơn như vậy.

- Cô muốn nói gì ?

- Khi cần nói chuyện với tôi thì anh gọi tôi lên . Không cần nói nữa thì đuổi tôi ra . Anh quen thói lãnh đạo rồi.

Trần Nghiêm hơi ngã người ra sau :

- Có chuyện gì nữa ?

- Sao anh không nghĩ tôi còn chuyện muốn nói ? Bộ chỉ có anh là cần nói thôi sao ?

- Chuyện gì vậy ? Nói đi !

Qúy Phi vẫn chưa thôi bất mãn :

- Khi cần thì anh cho người gọi tôi lên , xong thì đuổi về . Vậy nếu tôi muốn nói chuyện với anh , tôi có thể cho người đi gọi anh không ?

- Cô có vẻ thích sự bình đẳng nhỉ ?

- Không phải vậy . Nhưng tối thiểu anh phải tôn trọng ý kiến của tôi một chút . Tôi vẫn còn muốn nói mà.

Trần Nghiêm hơi nhắm mắt như nén một sự bực mình . Rồi mở mắt ra nhìn cô :

- Chuyện gì ? Nói đi.

Và anh chống tay trên cạnh bàn , im lặng chờ nghe Qúy Phi nói . Nhưng cô chỉ làu bàu một cách bất mãn.

- Tôi đổi ý rồi.

Và cô đứng dậy , bỏ đi ra cửa một cách cương quyết.

Thật ra thì cô không có chuyện gì để nói . Nhưng muốn chọc tức Trần Nghiêm nên làm thế . Lúc nào anh ta cũng coi thường cô . Nhất là coi thường tình cảm của cô . Và nổi đau bị xem nhẹ không làm cô cam chịu như trước kia , mà luôn cố tỏ ra bất cần . Qúy Phi vừa mở cửa xe thì nghe tiếng Hải Đông gọi từ xa với vẻ hấp tấp . Cô quay lại nhìn , chờ Hải Đông đi tới . Còn cô ta thì vừa đi vừa ngoắt rối rít :

- Lên đây , lên đây.

- Chị nói lên đâu ?

- Lên phòng chị đi . Cóchuyện này hay lắm . Bảo đảm Phi sẽ muốn nghe mà.

Thấy Qúy Phi còn đứng yên như không thích , cô ta kéo bừa tay cô , lôi đi băng băng.

- Không có thời gian giải thích đâu . Nghe rồi biết , nhanh đi để không kịp.

Qúy Phi không chịu được kiểu lôi kéo trẻ con như thế , cô cố rút tay lại :

- Chị buông ra đi , để em tự đi được rồi.

Hải Đông bỏ tay cô ra , nhưng vẫn vừa đi vừa chạy :

- Trời ơi ! Nhanh lên đi.

Lên hết cầu thang , cô đi chậm lại . Lủi theo cửa sau vào phòng . Vừa đi vừa đặt một ngón tay lên miệng , một tay chỉ xuống đôi giày cao gót của Qúy Phi :

- Nhẹ chân , nhẹ chân thôi , im lặng tuyệt đối nhé.

Cử chỉ của cô làm Qúy Phi tự nhiên đi thật nhẹ , gần như phải nhắc lên từng bước . Cô theo Hải Đông đến đứng sát cửa thông ra hành lang . Chưa kịp hiểu gì thì cô nghe tiếng khóc sụt sịt của Trúc Hiền . Cô sững người ngó Hải Đông . Cô nàng gật đầu ra hiệu , rồi áp tai sát cửa lắng nghe.

Nghe lén chuyện người ta thật chẳng hay ho gì . Nhưng Qúy Phi tò mò quá nên cũng đứng im . Không biết chuyện gì mà Trúc Hiền khóc lâu vậy , mà khóc với ai mới được chứ . Chẳng lẽ khóc một mình ?

Một lát sau , Trúc Hiền lên tiếng :

- Em biết em có lỗi là đã không thành thật . Nhưng lúc đó em chưa xác định được tình cảm của mình . Bây giờ em biết người mà em cần không phải là anh ta . Nếu anh cố chấp thì rồi anh sẽ hối hận.

- Anh sẽ không hối hận quyết định của mình.

"Ôi Trần Nghiêm đã biết chuyện rồi" Qúy Phi suýt kêu lên . Cô đưa mắt nhìn Hải Đông . Nhưng cô ta đang dán mắt vào khe ổ khóa . Thế là cô lại đứng yên.

Thật lạ , giọng của Trần Nghiêm rất trầm tĩnh nhẹ nhàng nữa . Có nghĩa là anh không tức giận . Đúng là con người ôn hòa.

Hình như họ về rồi . Bên ngoài hoàn toàn im lặng . Qúy Phi định đi ra thì tiếng Trần Nghiêm lại vang lên :

- Điều mà anh cần nhất trong mối quan hệ là sự thành thật . Còn em thì xem nhẹ nó quá . Nếu mà hôm qua anh và anh ta không chạm trán nhau thì em có nói thật với anh không ?

- Em sẽ nói.

- Không , em sẽ tiếp tục im lặng để nhận những ưu ái của hai người , không cần biết có xúc phạm đến người khác không.

Trúc Hiền thút thít :

- Anh trách em không thành thật , nhưng anh có hiểu sự thiệt thòi của em không ? Con trai không được người này thì có người khác . Còn con gái thì chỉ có thể thụ động chờ . Ai biết được người nào tốt hơn chứ.

- Anh không ngờ tư tưởng em còn ấu trỉ như vậy . Em cho rằng con trai không thiệt thòi , cho nên em có quyền đùa giỡn với tình cảm của người khác hay sao ?

- Em không đùa giỡn , em phân vân.

- Anh không hiểu em vô tư , hay cố tình không nhận ra sự ích kỷ của em . Trong đời anh sợ nhất ở một người là sự ích kỷ . Nhất là tính ích kỷ trong tình cảm vì nó làm người khác đau khổ đến vô tận , có lẽ nói ra em cũng không hiểu đâu.

Qúy Phi chợt quay đầu lại , thở dài . Chắc chắn Trúc Hiền sẽ không hiểu sâu sắc câu nói đó . Chỉ có cô mới hiểu được nỗi lòng của Trần Nghiêm.

Khi anh nói ra , cô mới thấy hết tầm quan trọng của sự việc . Việc làm của Trúc Hiền đúng là ích kỷ . Chỉ biết nghĩ tới mình , không cần biết cái đau của người khác.

May là Thiên Vũ không hề thật lòng với cô , còn Trần Nghiêm … chắc sẽ bị đau sâu sắc lắm . Thậm chí có thể mất hết niềm tin ở con gái.

Tự nhiên cô tội nghiệp anh vô cùng . Và sẵn sàng tha thứ về việc anh đã coi thường tình cảm của cô.

Vậy mà Trúc Hiền không hiểu điều đó , cô nàmg nói như thanh minh :

- Em chỉ sợ em chọn sai , chứ không phải ích kỷ.

- Em có quyền sợ, có quyền chọn lựa . N


Pair of Vintage Old School Fru