
hưng tại sao không chọn sự thành thật , tại sao không nói với anh . Em đã làm cho anh nghĩ , anh là người quan trọng nhất đối với em . Có lẽ Thiên Vũ cũng tưởng như vậy.
"Anh ta chả tưởng gì cả , chỉ có anh là đồ ngốc thôi ." Qúy Phi muốn la lên , nhưng cô ghìm lại một cách ấm ức . Nếu được nói thẳng hết những gì mình biết và mình nghĩ thì sung sướng biết bao.
Nhưng sau này , cô hiểu rằng , không phải bất cứ điều gì muốn đều được phép làm . Nếu không muốn rước họa vào thân.
Ngoài kia Trúc Hiền nói như nài nỉ :
- Anh có thể cho em một thời gian để thử thách không ? Đừng dứt khoát thẳng thừng như vậy , em đau khổ lắm.
- Anh không phải là người kiên nhẫn , và có lẽ cũng không biết vị tha.
- Em xin thề là sẽ dứt khoát với anh ta . Em nhận ra rằng anh ta không phải là mẫu người nghiêm chỉnh.
- Đó là chuyện của em . Em chọn hay từ chối anh ta , hãy dựa vào tình cảm của em , đừng vì anh . Anh rút lui và không muốn bị phiền phức.
- Anh có phải là đá không hở anh Nghiêm ? Tình cảm mà anh có thể dứt khoát nhẹ nhàng vậy sao ?
- Có lẽ nó chưa đủ lớn để anh đau khổ . Em hãy thanh thản mà nghĩ rằng đó chỉ là một người thoáng đi qua đời mình , đừng để nuối tiếc dằn vặt , sẽ nặng nề lắm.
Trúc Hiền vẫn cố hỏi tới cùng :
- Em muốn biết , anh đã yêu em chưa ? Hay chỉ có cảm mến , hãy nói thật đi , em xin anh.
Trần Nghiêm buông một tiếng cười :
- Em cần biết chuyện đó làm gì ?
- Em muốn biết mức độ tình cảm của anh , nói đi mà anh.
- Khi chia tay , thì đừng quan tâm làm gì tình cảm dành cho mình . Nó không làm em nhẹ nhàng hơn đâu.
Trúc Hiền lại bắt đầu sụt sịt :
- Em biết anh hận em lắm , nhưng …
Trần Nghiêm ngắt lời :
- Không quá mức như em nghĩ đâu . Và nếu em có hối hận vì làm anh khổ thì em có thể thanh thản rằng em không gây ra tội lỗi gì cả.
- Nói thế có nghĩa là anh không yêu em . Đúng hơn là tình cảm chưa sâu sắc.
Trần Nghiêm vẫn không chịu nói dứt khoát :
- Em tìm hiểu làm gì ? Đã chia tay thì không nên biết điều đó.
Anh im lặng một lát , rồi nói cứng rắn :
- Tính anh không thích lập lờ . Cái gì đã quyết định rồi , anh sẽ không còn vướng bận nữa . Em hãy dứt khoát tư tưởng đi . Đừng hy vọng gì ở anh nữa . Cũng đừng níu kéo , anh không thích bị phiền.
- Đừng rạch ròi như thế , anh Nghiêm . Tình cảm không thể nói cắt là cắt , anh cho em thời gian chuộc lại được không anh ?
- Có thể em chưa hiểu hết việc làm của em . Còn anh thì hiểu rất rõ mình cần cái gì . Anh suy nghĩ rất nhiều và khi chọn một quyết định thì anh không muốn bị lay chuyển.
Ở bên ngoài , Trúc Hiền vẫn kiên nhẫn năn nỉ . Nhưng Trần Nghiêm chỉ lặng thinh . Qúy Phi lẳng lặng rời chỗ cửa , đi chậm chạp xuống sân . Nếu không phải là nghe lén , thì hẳn cô đã khuyên Trúc Hiền hãy bỏ về . Năn nỉ anh ta chỉ là vô ích.
Tính anh ta là thế . Mọi chuyện đều thẳng tắp . Không có sự yếu mềm hay phân vân yếu đuối . Cũng như cô trước đây , anh ta tìm mọi cách tránh cô , tránh một cách dứt khoát . Không thoáng chút mềm lòng trước sự thành thật của người khác.
Thật ra anh cũng thuộc dạng ích kỷ . Anh ta không làm khổ người khác bằng cách phản bội như ba cô . Mà đẩy người ta vào chỗ tuyệt vọng , bằng chính sự khép kín của mình.
Qúy Phi đang chìm trong suy nghĩ thì chợt bị giật nẩy mình vì cái vỗ vai của Hải Đông . Cô nổi sùng muốn hét lên , nhưng chỉ im lặng xoa chỗ đau . Hải Đông không để ý cử chỉ thô bạo của mình , cô ta cười khinh khích :
- Kết quả thật là đẹp mắt phải không ? Em nói với anh Nghiêm phải không ?
- Em không rảnh mà chõ mũi vào chuyện người khác.
Nếu là lúc khác thì cách nói châm chích đó đã làm Hải Đông nổi cơn tam bành . Nhưng đang khoái chí quá , nên cô không để ý chuyện nhỏ nhặt . Cô ta cười tinh quái :
- Em không nói thì ai nói ?
- Họ đã chạm trán nhau ở đâu đó . Lúc nãy chị nghe rồi mà.
Hải Đông gật gù :
- Có thế chứ , để con nhỏ đó tóm một lúc hai con cá nặng ký thì tức chết đi được.
"Cho dù là họ chia tay , nhưng anh ta không vì thế mà chọn chị đâu . Rất may là anh ta không bị mù" . Qúy Phi sẽ rất hả hê nếu có thể nói ra điều đó . Nhưng may là cô không có nhu cầu chọc tức Hải Đông.
Cô đi nhanh ra xe , tránh càng sớm càng tốt bà gà mái lắm lời kia.
Buổi tối , khi Hạ Lan đã ngủ , cô vẫn thức ngồi co rút ngoài bàn khách . Hơn một tháng nay , mỗi lần cô gọi điện cho mẹ , đều bị bà cắt máy . Lần đầu tiên cô bị mẹ giận quyết liệt như vậy . Bây giờ cô mới ý thức hết thế nào là sự đổ vỡ mà Trần Nghiêm đã cảnh cáo.
Buồn chịu không nổi , Qúy Phi lại gọi điện cho mẹ . Lần này cô không bị cúp máy như lần trước . Nhưng giọng bà vang lên rất lạnh nhạt :
- Alô.
Nghe tiếng mẹ , tự nhiên Qúy Phi thấy sóng mũi cay cay , cô khóc nghẹn ngào :
- Con nè mẹ !
- Biết rồi.
- Con gọi để hỏi mẹ ngủ chưa.
- Không cần cô phải quan tâm như vậy.
Qúy Phi òa lên khóc lớn tiếng :
- Tôi nay con buồn quá ngủ không được , cho con về nhà đi nghe mẹ . Con nhớ mẹ lắm.
- Từ đây về sau , đừng gọi tôi bằng mẹ nữa . Tôi không có đứa con nào phản tôi cả . Hãy tự lo liệu cuộc sống của mình đi.