
ữa chợ , thì có lẽ bà đã làm dữ lên rồi . Bà quắt mắt nhìn Qúy Phi răng nghiến lại :
- Con về nhà ngay cho mẹ . Đi ngay !
- Dạ.
Qúy Phi sợ hãi nhìn qua dì Chi . Rồi ríu ríu đi xuống lầu . Đến giữa đường cô quay lại , cô thấy mẹ và dì Chi đứng một góc riêng . Mẹ nói gì đó với vẻ mặt giận dữ mà chưa bao giờ cô nhìn thấy . Đây là lần đầu tiên cô thấy bà hung dữ như thế.
Qúy Phi biết mẹ rất giữ tiếng , sẽ chẳng đời nào bà làm ầm ầm ngoài chợ . Nhưng cô vẫn thấy ngại cho dì Chi . Thế nào mẹ cũng sẽ nói nặng dì ấy . Dì Chi sẽ lại bị tổn thương . Tội nghiệp dì ấy.
Và mẹ sẽ làm đổ vỡ sự yên ấm giả tạo trong gia đình . Càng nghĩ , cô càng thấy lo lắng rối bời.
Qúy Phi về nhà , cô lên phòng mình ngồi chờ tai họa . Mặt tái nhợt vì sợ . Rồi nhớ ra , cô hối hả gọi điện cho ông Huỳnh . Vừa nghe tiếng ông , giọng cô run run :
- Ba ơi ! Ba đang ở đâu vậy ?
- Ba đang ở nhà bác Tuấn . Có gì không con ?
- Ba về nhà ngay đi ba . Có chuyện rồi . Mẹ sẽ đánh con chết mất.
Giọng ông Huỳnh gấp rút :
- Sao lại đánh con ? Có chuyện gì vậy ?
- Lúc nãy con đi chợ với dì Chi rồi gặp mẹ, con sợ lắm ba ơi.
Nói xong cô òa khóc . Ông Huỳnh nói nhanh :
- Được rồi , để ba về.
Qúy Phi cúp máy một lúc thì nghe tiếng giày ồn ào ngoài hành lang . Rồi cánh cửa bị đẩy toang . Bà Qúy bước nhanh vào phòng , cử chỉ hùng hổ :
- Cô biết mụ phù thủy đó bao lâu rồi ? Nói mau !
Qúy Phi sợ ríu , nói không ra hơi :
- Dạ , con biết lâu rồi.
- Ai nói cho biết . Có phải ba cô đưa đến giới thiệu với bà ta không ?
- Dạ không phải , tự con biết . Một mình con biết thôi.
- Nói láo ! - Bà Qúy quát lên.
- Không phải ba nói đâu mẹ.
- Vậy thì ai ?
Lần đầu tiên bị quát tháo , Qúy Phi sợ tái mặt , giọng cô run và lắp bắp :
- Con biết tại con làm chung công ty với anh Nghiêm . Ảnh là con dì Chi.
- Mày có thể thân với con của mẹ phù thủy đó được sao ? Trời ơi !
- Không có thân mẹ ạ . Không có thân , anh ấy ghét con lắm . Ảnh luôn tìm cách tránh né con mà mẹ.
Bà Qúy quát to đến khàn cả giọng :
- Có phải nó nói chuyện của ba mày với mẹ nó cho mày nghe không ?
- Dạ.
- Đã biết vậy , tại sao còn làm thân với người đàn bà đó hả ? Nói mau !
Qúy Phi khóc mếu máo :
- Tội nghiệp dì Chi lắm mẹ . Thật ra , đâu phải dì ấy cướp giật của mẹ , ba quen với dì ấy trước mà.
- Hả ?
Qúy Phi chỉ muốn vạch cho bà Qúy nhìn nhận đúng sự việc , để làm bà bình tĩnh . Không ngờ cô đã vụng về làm bà đau đớn hơn . Bà bủn rủn ngồi phịch xuống ghế , lạc giọng :
- Không ngờ con gái tôi có thể bênh vực người đàn bà đó và quay qua lên án tôi . Vậy tôi hy sinh để làm gì đây ?
Bà đứng bật dậy , lao vào Qúy Phi , giằng xé cô túi bụi :
- Tao sanh mày ra , hy sinh hết cho mày có một gia đình yên ấm , có cha có mẹ , để rồi bây giờ mày theo phe của họ sao ? Mày quay lại lên án mẹ mày sao ? Mày là con cái của ai vậy hả ?
- Đau quá mẹ Ơi !
- Mày chết đi cho tao đỡ tức . Uổng công tao hy sinh cho mày , kỳ vọng vào mày . Đi đi ! Đi ra khỏi nhà này , đến sống với con mụ cướp giật đó đi.
Qúy Phi níu tay bà :
- Đừng đuổi con mà mẹ . Con đâu có lên án mẹ . Con chỉ nói sự thật để mẹ đừng tức thôi mà.
- Câm họng ! Đừng có chối cãi . Tao không muốn nuôi ong tay áo nữa . Mày ra khỏi nhà tao ngay.
Bà đẩy Qúy Phi ra cửa . Lúc đó , ông Huỳnh cũng vừa về tới . Đã biết chuyện nên ông không còn thấy ngạc nhiên . Ông định lên tiếng thì Qúy Phi đã kêu lên :
- Mẹ đuổi con ba ơi.
- Đừng có kêu xin mất công , ra khỏi nhà đi . Đi luôn cho khuất mắt tao.
Bà dúi Qúy Phi vào cửa . Nhưng ông Huỳnh cản lại :
- Chuyện đâu còn có đó . Bà đừng làm ầm ĩ lên như vậy , người ta nghe thì sao ?
Bà Qúy buông Qúy Phi ra . Không để ý cô len lén trở vào phòng . Bà quay phắt lại nhìn ông . Và lần đầu tiên trong đời , Qúy Phi thấy đôi mắt thù hằn , căm ghét dữ dội của mẹ nhìn ba . Bà không tức tối quát nạt như quát con gái . Giọng bà thâm trầm mà cay nghiệt hẳn đi . - Bây giờ con gái ông đứng về phía người đàn bà mà ông yêu quý rồi đó . Nợ nần duyên số không dứt được phải không ? Hết đời cha đến đời con . Tôi và mụ ta có nợ nần gì không ? Tại sao mụ ta cướp đi mọi thứ của tôi vậy ? Ông trả lời đi.
Ông Huỳnh đến ngồi trước mặt Qúy Phi :
- Tại sao con qua lại với dì Chi ? Sao con không nói với ba ? Sao con làm như vậy ?
Nhưng bà Qúy lại ngắt lời :
- Đừng hỏi kiểu đó . Nó thương mụ đàn bà đó không phải hợp ý ông sao ? Nó thay mặt ông đền bù thiệt thòi cho bà ta , không phải ông biết ơn sao ?
Ông Huỳnh lặng thinh như né tránh . Không hiểu ông không muốn cãi cọ trước mặt con gái , hay vì đã quen nhẫn nhịn cho yên thân . Còn bà Qúy thì chuyển sự tức giận sang ông.
- Ông là nghiệp chướng của tôi . Chồng vợ gì , nợ nần nên phải trả cho hết kiếp thôi . Kiếp sau tôi cầu xin đừng gặp phải oan gia như ông.
Sự thù hận âm ỉ mấy chục năm , bây giờ có dịp bộc phát , khiến bà Qúy thay đổi hẳn . Vẽ lãnh đạm kiêu kỳ thường ngày biến mất . Bà thể hiện sự căm thù một cách thâm thúy , nghiệt ngã . Đến độ Qúy Phi nhìn mẹ mà cứ tưởng một người nào đó không phải là mẹ