
vị cô, cũng là chuyện không thể"
"Amy coi cô như là nhân tài cần bồi dưỡng, không muốn tự
nhiên phải cắt đứt hi vọng vì chuyện này"
Chị Lee nói đạo lý rõ ràng xong, Amy ở bên cạnh cũng nói
vào, ngược lai khiến Lâm Thư mất đi phương hướng. Cứ như thế nàu, chỉ sợ không
đi được?
Cô không muốn sống dưới cái bóng ma của Tô Mặc, nhưng cũng
không muốn bỏ qua công việc này, thật sự là khó lựa chọn!
Nhìn Lâm Thư không nói câu nào, chị Lee càng phóng ra chiêu
ngoan độc: "Lâm Thư, nếu cô có thể ở lại, thì sẽ lập tức chuyển cô sang
làm chính thức, hơn nữa sẽ lập tức phái cô đi làm đại diện thay công ty ra nước
ngoài trao đổi kinh nghiệm, được không?"
Lâm Thư sửng sốt, đến bây giờ cô vẫn chưa phải là nhân viên
chính chức của Hoa Vinh, nhưng nếu như có thể có được công việc này, vậy việc
nuôi sống bản thân không còn là chuyện phải lo nữa. Đối với cái này, Lâm Thư
cũng khá hài lòng
Hơn nữa, nếu phải đi nước ngoài, có phải cũng có nghĩa là rời
khỏi phạm vi tầm ngắm của Tô Mặc? Lâm Thư lặng lặng suy nghĩ trong chốc lát
"Chị lê, chuyện này chị có thể đừng nói với Tô Mặc được
không?" Mặc dù không biết rõ chị Lee có nói chuyện này cho Tô Mặc hay
không, nhưng mà bây giờ nghĩ đến, Tô Mặc có thể biết rõ ràng công việc của cô
như vậy nhất định là có quan hệ gì đó với
chị Lee
"Tất nhiên" Chị Lee làm sao có thể không nhìn ra
được trong lòng Lâm Thư đang nghĩ gì, liền nhận lời.
"Cảm ơn chị Lee, sau khi tôi trở về sẽ suy nghĩ cẩn thận
lại"
Mười một giờ đêm, khi Tô Mặc khó khăn lắm mới thoát khỏi đám
người đeo mặt nạ a dua nịnh hót trở về nhà, thất cả căn phòng trống trải
Không, nói chính xác môt chút là trong phòng chỉ có mỗi mình
Bánh Bao, nó đang đáng thương tội nghiệp nhìn Tô Mặc, ngồi xổm trong phòng
khách, nhìn tư thế này, chắc là đã đói bụng khá lâu rồi
Lâm Thư đi đâu vậy? vấn đề này nhanh chóng nhảy vào óc Tô Mặc
Trong phòng bếp không có, trong phòng ngủ cũng không có,
trong phòng tắm cũng không có, thậm chí, cái trên cái ghế mây đặt ở ban công mà
Lâm Thư thích nhất cũng không tìm được bóng dáng cô
Lúc Tô Mặc mở tủ quần áo ra, trong lòng đột nhiên rét lạnh
Nhớ rõ lúc Lâm Thư vừa mới chuyển tới nhà anh, vừa mở tủ quần
áo ra liếc mắt nhìn anh một cái coi thường: "Những bộ quần áo này của em sẽ
làm tăng thêm màu sắc trong cuộc sống đen thui bụi bặm của anh" Vừa nói vừa
đem những bộ quần áo đủ màu sắc treo vào bên trong
Bây giờ, trong tủ quần áo chỉ còn lại những bộ quần áo mang
màu sắc cô liêu lẻ loi, nhì qua, không khỏi cô đơn
Lâm Thư..... bỏ nhà đi sao?
Tô Mặc sửng sốt, trong thoáng chốc, trước mặt chợt thấy
trông rỗng, trong vô thức nắm chặt điện thoại đi ra ngoài, nhưng đầu dây bên
kia liền truyền đến một tiếng "Alo...."
Goi điện thoại đến nhà họ Lâm, bà Thi rất là kinh ngạc:
"Tiểu Thư, không ở chỗ cậu sao?" xem ra, ngay cả Lâm gia cô cũng
không trở về. Tô Mặc thở dài một cái, nhíu mày càng chặt hơn
Trong đầu đột nhiên có cảm giác đau đớn đánh úp tới, nháy mắt
quét sạch tới từng ngõ ngách nhỏ nhất
Cuối cùng, ở trên tủ đầu giường, Tô Mặc mới tìm được một tờ
giấy nhỏ Lâm Thư để lại, chỉ có mấy chữ ngắn ngủi: "Em muốn tự tìm con đường
đi cho mình"
Nội dung rất đơn giản, nhưng mà Tô Mặc làm sao lại không hiểu
thâm ý trong câu nói đó chứ? Anh muốn che chở Lâm Thư dưới cánh chính chủa
mình, nhưng từ trước tới giờ Lâm Thư luôn như giống như vậy khiến hắn không thể
đoán trước được, hôm nay, cô muốn rời khỏi nhà, anh nên thả cô đi sao?
Tất cả những lý trí trong quá khứ, trong lúc này giống như
toàn bộ đều tan vỡ, rơi xuống từng chút một, không cách nào nhặt lên
Dường như có chút hồ đồ, bất tri bất giác anh đã lệch khỏi
quỹ đạo dự định từ lúc nào, nhưng anh lại không tìm được, rốt cuộc là bắt đầu
thay đổi từ đâu. Khí phát giác ra, cũng đã mất đi toàn bộ thế giới
Ánh mắt Tô Mặc rũ xuống, trong đáy mắt là khoảng không đen kịt,
quá nhiều tâm tình phức tạp phập phòng, cuối cùng cuống cùng lắng đọng xuống,
giống như chìm trong bóng tối, không tìm được lối ra
***********
Mà lúc này Lâm Thư, thật là thì đang ở nhà, vùi đầu trong
chăn bông dày, làm đà điểu
Bà Thi hận không thể rèn sắt thành théo ngồi ở bên giường,
kéo Lâm Thư ra ngoài
"Cái con nha đầu chết tiệt này, lại sao lại không có tiền
đồ như vậy? Có bị trời long đất lửo cũng không đến mức như này đâu?" bà
Thi trợn trừng mắt, giật nhẹ mái tóc lộ ra ngoài chăn của Lâm Thư: "Tên Tô
Mặc kia đã phạm phải tội cầm thú gì, mà mày nói với mẹ màu là nó lừa dối?
"Mẹ à, mẹ nói xem, có phải là con rất vô năng
không?" từ trong chăn Lâm Thư nói vọng ra
"Tất nhiên" bà Thi trả lời không chút do dự
~~~~(>_<)~~~~ hu hu, Lâm Thư lệ rơi đầy mặt
"Nhưng mà...." bà Thi nhìn dáng vẻ bi thương của
Lâm Thư, vẫn là có chút không đành lòng: "Nhưng con đã làm được một chuyện
thành công, đó chính là thành công đánh chiếm được một tên tiểu tử tốt như Tô Mặc"
Lâm Thư càng phiền muộn hơn, bà Thi an ủi căn bản chính là họa
đơn vô chí
Chẳng lẽ rời khỏi Tô Mặc, thật sự cái gì cô làm cũng không
xong sao? Lâm Thư không khỏi liền nghĩ tới