
ớc, không biết phải làm thế
nào cho phải
Mặc dù từ nhiều lần tự nói với bản thân, Diệp Lan chỉ là quá
khứ, Tô Mặc sẽ không thích cô ta nữa, nhưng mà, động tác vỗ nhè nhẹ đầu Diệp
Lan thân mật như vậy - Tô Mặc đã từng làm như vậy với cô vô số lần, khiến cho
cô thiếu chút nữa tự cho đó là động tác làm với riêng cô
Trong nháy mắt đó, nhìn thấy hai người lên xe, Lâm Thư chỉ cảm
thấy chung quanh hoàn toàn yên tĩnh
Một giây tiếp theo, chiếc xe như gió lướt qua bên cạnh, một
lần nữa những tiếng huyên náo phồn hoa trở lại, giống như cảm giác hít thở không
thông vừa rồi, là xẩy ra ở một thế giới khác, chỉ thuộc về thế giới môt mình
Lâm Thư
Rõ ràng, không muốn nhìn thấy điều này... rõ ràng, còn muốn
lừa mình dối người... rõ ràng, không muốn nhìn thấy dáng vẻ vô lực của bản thân
mình....
Một người bảo vệ mặc đồng phục cách đó không xa dường như để
ý tới Lâm Thư đang ngu nư, đi tới quan tâm hỏi: "Tiểu Thư, cô không sao chứ?
Có cần giúp gì không?"
Lâm Thư thẫn thờ lắc đầu một cái, nhìn xuyên qua cửa sổ thủy
tinh bên cạnh, lúc này nhìn thấy được chính mình
Tóc bị gó thổi tứ tung, lộn xộn không chịu nổi, khóe mắt hồng
hồng, ánh mắt trông rỗng, huyệt thái dương đau nhói từng cơn
Rất mệt mỏi....
Lâm Thư không nhịn được nghĩ, rốt cuộc phải như thế nào, mới
có thể làm người đứng bên cạnh Tô Mặc?
Cô cảm giác, dường như, làm không được
Đã từng có người hỏi Lâm Thư một câu vô cùng có chiều sâu, đặc
biệt hàm ý: "Thượng đế cắn cô một miếng, vì cô giống như quả táo, ở trong
mắt thượng đế rất đẹp"
Nhưng mà Lâm Thư lại trả lời như này: "Coi như thượng đế
cắn tôi một miếng, tôi cũng múc không tới cổ phần của công ty Apple, không trở
thành tỷ phú"
Lâm Thư sâu sắc cho rằng, bây giờ bản thân cô đã bị rơi vào
tình thế bị cắn cho một miếng
Ở một mình trong nhà, không, ở trong nhà Tô Mặc, Bánh Bao
cũng bị đưa đến quầy sủng vật vẫn chưa đón về, lúc này tất cả các tiếng động đều
nghe rõ mồn một. Lâm Thư ru rú trên sofa, đây là vị trí cô thích nhất, nghe tiếng
kim giây của đồng hồ "tích tích" nhích từng giây".
Dù khó khăn thế, thời gian vẫn trôi qua từng phút từng phút
một
Bên ngoài trời không biết là mưa bụi mù mịt từ lúc nào, Lâm
Thư đứng lên, đi về phía cửa sổ ngắm nhìn
Lúc này, nhìn ra phía xa xa giống như một lớp sương mù bao
phủ lên cả bầu trời thành phố, cửa sổ sát đất đã chiếu lên một tầng ánh sáng trắng
nhợt nhạt, tỉnh thoảng có người đi đường ngang qua, đều chỉ để lại một bóng
dáng nho nhỏ, căn bản không thể nào phân biệt rõ ràng mặt mũi
Lâm Thư thở dài, nhớ lại mấy tháng trước, những ngày cô còn
chưa biết mùi vị đau buồn, cuộc sống vui vẻ thoải mái. Nhưng mà, kể từ khi biết
Tô Mặc, Lâm Thư càng ngày càng cảm thấy, bản thân trở nên không giống như trước
đây
Đây thực sự là cuộc sống cô muốn sao?
Lần đầu tiên, Lâm Thư nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này một
chút
Nhưng đáp án cuối cùng là - không
Cô vẫn cho rằng, cuộc sống của mình giống như nửa vòng tròn,
gặp được Tô Mặc, giống như gặp được một nửa vòng tròn phù hợp còn lại. Nhưng
hình như trong suy nghĩ của Tô Mặc, cô chỉ là một vòng tròn nhỏ, còn anh là một
vòng tròn lớn, mỗi lần đều có thể hoàn toàn che chắn cho cô.
Có lẽ, cái anh cần, là một vòng tròn lớn như anh, cùng sóng
vai song hành với anh?
Đang suy nghĩ, Tô Mặc mở cửa, mang theo một cơn gió rét lạnh
cùng mấy hạt mưa bay nghiêng vào.
Thấy cô, hiển nhiên Tô Mặc có chút giật mình: "Em tan
làm sơm vậy?"
"Hồi chiều cảm thấy không được khỏe, xin nghỉ"
"Không sao chứ?" trên mặt Tô Mặc lộ ra vẻ mặt lo lắng,
Lâm Thư lắc đầu một cái hỏi: "Còn anh, hôm nay đi làm thế nào?"
"Vẫn là mấy chuyện hợp đồng mà thôi" Đối với câu hỏi
của Lâm Thư, Tô Mặc có chút cau màu, cười trêu chọc: "Tiểu Thư, em biến
thành thiếu phụ luống tuổi có chồng thao thao bất tuyệt từ bao giừo vậy, anh đã
có thể không cần em a..."
Anh cười, cô cũng cong cong khóe miệng, ngọn đèn mờ mờ,
không thấy rõ vẻ mặt của cô
Tô Mặc còn đang định nói gì thêm, bỗng nhiên lúc đó trừng lớn
hai mắt, bởi vì - Lâm Thư hít sâu một hơi, sau đó, lại gần hôn anh
Từ trước tới nay Lâm Thư luôn ngây ngô mà ngây thơ, nhưng
lúc này đây, lại giống như có một sự cố chấp, ngẩng đầu dùng sức hôn Tô Mặc,
khi đầu lưỡi chạm cánh môi anh, đanh lúc lưu luyễn cố gắn bắt chước tất cả những
gì anh đã từng làm.
Áo sơ mi của Tô Mặc bị mưa phùn dính ướt, nút áo của anh lại
khá nhỏ, Lâm Thư mất một lúc lâu cũng không cởi được ra, địn bỏ qua, bàn tay
chui thẳng vào áo sơ mi, dính sát vào da thịt nóng bỏng, cả người tụa vào vai
Tô Mặc, không nói câu nào
Một Lâm Thư như vậy, khiến Tô Mặc cũng không thể nhận ra, vội
vàng nhìn lại cô, đáy mắt đen nhánh, cẩn thận nhìn lại phát hiện có chút đờ đẫn
rồi
Cuối cùng là Tô Mặc, rất nhanh liền phản ứng lại, hung hăng ức
hiếp đè ép tiến lên
Mặc dù không biết tại sao Lâm Thư phiền não, nhưng mà trực
giác của Tô Mặc nói cho anh biết, Lâm Thư có cái gì đó không đúng, rất không
đúng
Trấn an, đây là chuyện duy nhất Tô Mặc nghĩ tới lúc này. Nụ
hôn nóng bỏng kéo xuống phía dưới một chút, cố c