
h, sao đột nhiên bộ dạng lại dịu dàng như nước vậy, thà
rằng nàng cứ mặt lạnh mày nhạt đuổi hắn đi còn hơn. Nhưng Thanh Thu tiếp tục mỉm cười hết sức lễ phép nói: “Thế tử yên tâm, mấy món này chỉ có
tác dụng giải nhiệt, sức khoẻ của người… không sao cả”.
Bữa sáng không cần quá thịnh soạn, quý ở tấm lòng, nàng cố ý làm cho Vệ Minh
những món này chính là vì muốn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, trong
lòng có phần buồn cười, biết rằng mình làm thế sẽ khiến hắn bất ngờ.
Vệ Minh
bắt đầu thấy bối rối, lẽ nào Thanh Thu tối qua chỉnh hắn, cho hắn dùng
những món tráng dương tăng cường sinh lực, hôm nay sáng sớm đã dậy, chỉ
là vì muốn làm cho hắn mấy món “giải nhiệt” hay sao? Thật sự quá quan
tâm, quan tâm tới mức chẳng giống nàng gì cả.
Bình
thường Thanh Thu là một người ưa làm biếng, lúc nào cũng chỉ thích ngủ,
lần đầu tiên khi hắn gặp nàng, lúc đó Thanh Thu đang ngủ. Hôm nay lại
dậy sớm như vậy, điều đó chứng mình rằng, hắn đã khiến nàng vô cùng bối
rối.
Tục ngữ
có câu, thứ khó tiêu thụ nhất chính là ơn của mỹ nhân, xem ra hắn phải
từ từ thích ứng thôi. Tóm lại là hôm nay Thanh Thu rất không bình
thường, Vệ Minh thăm dò nắm lấy tay nàng, Thanh Thu lại không hề phản
đối, còn cúi đầu cụp mắt im lặng không nói gì, cứ như thế đây là việc
hết sức đương nhiên. Hắn bỗng thấy thiếu tự nhiên, không còn đùa cợt
nữa, nghiêm túc nói: “Thế là sao?”.
Sao?
Thanh Thu cũng cảm thấy mình rất không bình thường, mặt thản nhiên đáp:
“Cũng chẳng có gì, thực ra đây là bổn phận của nô tỳ mà thôi”.
Nói đến
câu cuối cùng, ngữ khí có chút ngượng ngập, nàng đang hối hận, nghĩ bao
lần rằng đời này phải tìm được một lang quân như ý, không ngờ cuối cùng
lại gặp một chủ nhân thế này. Đương nhiên không phải thế tử kém cỏi, bao nhiêu nữ tử đợi vị quý nhân anh minh thần vũ này liếc mắt nhìn một cái
kia kìa. Nàng cứ từ chối hết lần này tới lần khác thì thật không biết
điều, không chừng còn bị người ta nghĩ mình giả bộ cũng nên.
Tô Diệu
từng nói với nàng rằng, chuyện gì cũng nên hỏi trái tim mình trước. Thời gian đầu, nàng không hiểu trái tim mình đang nghĩ gì, giờ cũng vẫn
không hiểu. Nhưng cơ thể nàng thật thà hơn trái tim nhiều, chuyện tối
qua cho thấy nàng không phải không có cảm giác với thế tử. Cũng có thể
đối với Vệ Minh mà nói, chuyện ấy chẳng là gì cả, nhưng nàng là nữ tử,
suy nghĩ về lễ tiết đã trở thành thâm căn cố đế. Dù gì cũng đã có những
hành động thân mật với hắn, thế thì từ nay về sau nàng coi như đã là
người của thế tử rồi, lẽ nào nàng còn dám vác mặt đi thành thân với
người khác ư? Thanh Thu phải cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu để đưa
ra quyết định này. Vài phần muốn chấp nhận, vài phần lại không cam tâm,
nửa đêm còn lại nàng ngủ không yên giấc, trời vừa sáng đã tỉnh. Nghe
tiếng gió tiêu điều thổi qua lá cây bên ngoài cửa sổ, Thanh Thu đột
nhiên nghĩ thông hẳn, đời người không quá dài, chỉ vài lần mười năm mà
thôi, lẽ nàng muốn cứ do dự cả đời thế này?
Nếu sau
này hắn không đối xử tử tế với nàng, cùng lắm nàng sẽ bỏ đi, có phải
nàng không thể tự nuôi bản thân đâu. Làm như vậy cũng không nhất định là vì nàng nghĩ cho đại cục, chỉ là ép bản thân đừng nghĩ quá nhiều, nghĩ
quá xa mà thôi.
Đã lâu
rồi Thanh Thu không vào bếp, nàng cũng ít khi đến thiện phòng của phủ
thế tử. Hai thuộc hạ của Vệ Minh lúc nào cũng theo sát phía sau nàng,
nên không ai dám ngăn cản nàng cả. Thanh Thu muốn đi đâu thì đi, quản
gia thiện phòng còn chưa dậy, những người khác lại càng chẳng dám nói
gì, để mặc nàng trổ hết tay nghề trong bếp. Hai thuộc hạ đó theo Thanh
Thu từ đầu tới cuối, nàng cũng thấy khổ thay cho họ, nhưng không dám
đuổi đi, chỉ đành để mặc hai người ấy theo mình.
Thấy tâm trạng của nàng có chút u ám, Vệ Minh thở dài, đứng dậy kéo nàng lại:
“Gì mà bổn phận với không bổn phận, ta thật sự muốn nàng suy nghĩ được
như thế này, ta sẽ bớt lo lắng hơn. Dù nàng không làm vậy, chỉ cần trái
tim nàng ở bên ta là được rồi”.
Thanh
Thu không nói gì, có chút chán nản, nên không đáp lời, chỉ nghe hắn nói
tiếp: “Nàng có biết là vừa về tới phủ ta liền cho người tìm nàng, lại
không thấy nàng đâu, ta tưởng… tưởng nàng xấu hổ…”.
“Chuyện
đó, thế tử hãy dùng cơm trước đã, nguội rồi sẽ mất ngon.” Thanh Thu sợ
thế tử sẽ nói những lời đáng xẩu hổ gì khác, nên vội vàng lảng tránh.
Hắn vì chuyện Ninh Tư Bình gặp thích khách mà cả đêm không về, Thanh Thu thật muốn hỏi thăm xem tình hình ra sao, nhưng lại cảm thấy không ổn,
vô duyên vô cớ khiến người ta thắc mắc tại sao nàng quan tâm tới những
việc này làm gì. Dù sao cũng là người từng rất quan trọng trong đời
nàng, biết y vẫn còn sống, không thể không nghĩ, chuyện này có chút mâu
thuẫn, rốt cuộc nàng có nên hỏi hay không?
Vệ Minh không nhiều lời, ngồi xuống dùng cơm, trước khi ăn còn hỏi đầy gian xảo: “Trong đồ ăn hôm nay, có gì cổ quái không?”.
Hắn nói
cứ như thể nàng có ý xấu không bằng, thật uổng công nàng đã dậy sớm
chuẩn bị những món này, Thanh Thu lập tức đáp: “Thật là, nô tỳ là ai
chứ, thân mang tội, nấu cơm không có độc mới kỳ quái. Th