
ý cười trên môi hắn nhạt đi vài
phần, xem ra ân oán giữa hai người bọn họ không đơn giản. Vệ Minh quyết
định không nghĩ nhiều nữa, giờ đã biết mùng Tám tháng sau là sinh thần
của Thanh Thu, hắn phải thể hiện rõ ràng, không biết nàng thích quà như
thế nào nhỉ, nếu nàng yêu cầu rời phủ thì sao? Khi ấy, hắn sẽ đồng ý hay là không?
Những
lúc rảnh rỗi Vệ Minh cũng từng nghĩ đến việc phải sắp xếp Thanh Thu như
thế nào, đến giờ hắn vẫn chưa quyết định được. Mẫu thân chẳng phải đã
nói đến lúc hắn thành thân rồi ư, vừa hay lại có Thanh Thu, mà hắn cũng
thích nàng, gì mà đầu bếp nha đầu, đều chỉ là hư danh thôi, trong mắt
hắn, Thanh Thu chẳng thua kém bất kỳ ai. Lẽ nào hắn phải lấy một nữ tử
có thân phận tôn quý hơn thân phận của mình, đón về phủ để cung phụng
sao? Nhưng thành thân với Thanh Thu cũng không được, bởi vì vấn đề mấu
chốt ở đây chính là thân phận.
Thời
gian đầu, Vệ Minh có cho người đi điều tra về Thanh Thu. Mặc dù gia thế
nàng bần hàn, nhưng trước khi sa sút vẫn là con nhà gia giáo, nếu không
lấy đâu ra một người chơi đàn giỏi như thế. Thật không ngờ, trong tình
cảnh ấy, không cha không mẹ không anh chị em, một nữ tử cô độc lại có đủ dũng cảm vào quận vương phủ làm đầu bếp để tự nuôi sống bản thân. Nếu
đổi lại là người khác, có lẽ sớm đã dùng nước mắt để rửa mặt, sống dựa
vào sự giúp đỡ của họ hàng thân thích hoặc mau chóng tìm một người để
xuất giá rồi. Khi mới biết chuyện, Vệ Minh thường tán thưởng nàng vì sự
dũng cảm, sau nghĩ ra, mới cảm thấy thê lương trong ấy, trong lòng nàng
mấy năm nay nhất định rất khổ sở.
Tính
cách của những nữ tử như vậy, chắc chắn rất quật cường, nhìn ngoài Thanh Thu khá hoà nhã, thực ra vô cùng kiêu ngạo. Mặc dù tuổi đã cao mà vẫn
chưa xuất giá, nhưng nàng cũng không để ai được coi thường mình. Nàng là người có tài, ai cũng cho rằng nàng chỉ biết nấu ăn, những lại không
biết kỹ thuật chơi đàn của nàng không hề kém Tuyết Chỉ đại gia.
Sớm đã
nghe danh Thanh Thu cầm xẻng nấu ăn đánh đuổi những nam nhân đến hỏi
nàng làm lẽ hoặc vợ kế. Nếu hắn có ý định mở miệng ra ban ơn cho nàng
một danh phận là thiếp thất hoặc phòng nhì thì kết cục cũng sẽ thảm hại. Chỉ là trong mắt người khác, thân phận giữa họ quá khác biệt. Vệ Minh
có thể tưởng tượng ra được những gì mà mẫu thân sẽ nói: “Minh nhi muốn
nạp thiếp? Chỉ cần con thích, đương nhiên cha mẹ không có ý kiến gì,
nhưng chỉ được nạp thiếp. Đợi con chính thức thành thân sinh con xong,
thì sẽ phong cho cô ta làm phu nhân, thế cũng đã tử tế với cô ta rồi”.
Vợ bé?
Thiếp? Chính Vệ Minh cũng cảm thấy không có khả năng ấy, suy đi nghĩ lại chẳng kết quả gì, hắn đành tạm thời gạt qua một bên. “Thuyền đến đâu
cầu tự nhiên sẽ thẳng”, dù gì sau chuyện tối qua, quan hệ của hai người
cũng đã tiến thêm một bước, có thể Thanh Thu sẽ đối xử với hắn đặc biệt
hơn một chút.
Có không?
Vệ Minh
nghĩ mãi mà không dám chắc chắn, có chút đau đầu, sau khi hồi kinh cuộc
sống yên bình nhàn hạ, chỉ một đêm không ngủ thôi đã cảm thấy mệt mỏi
không chịu nổi. Hắn day day ấn đường vào cung gặp hoàng thượng, để mặc
người làm cao nói đã quá kỳ vọng vào hắn, tốt nhất phải giữ vũng bổn
phận của mình. Có lẽ trong cung đã biết chuyện mật độc của Thiên phủ,
cũng không muốn can thiệp vào mâu thuẫn nội bộ của họ. Cuối cùng hoàng
thượng nhắc đến tiến độ đàm phán, đương nhiên người muốn nhanh chóng có
kết quả, để yên tâm hưởng một cái Tết thanh bình.
Làm
hoàng thượng chẳng dễ dàng gì, chắc sống trong cung cũng không yên ổn,
vừa cứng vừa mềm giáo huấn một trận mới cho hắn đi. Lúc này mới giờ Mão, Vệ Minh không nói phải về phủ thế tử ngay, nên xe ngựa đưa hắn đi loanh quanh trong thành. Hắn muốn tỉnh táo để suy nghĩ, liền vén góc rèm cửa
xe lên để mặc gió lạnh lùa vào trong. Ở đây là nơi sống của quan lại,
nếu không có chuyện tụ tập chợ sớm, có thể nói là một nơi yên tĩnh nhất
trong thành Việt Đô. Thực ra còn có một nơi yên tĩnh hơn cả nơi này, đó
chính là những chốn phong hoa tuyết nguyệt vào giờ sáng sớm, phải
gần sáng lời ca tiếng hát mới ngưng, bảo sao không yên tĩnh.
Từ sau
khi hồi kinh, Vệ Minh rất ít lang bạt bên ngoài, không phải là không có, những lúc bằng hữu cũ tụ tập không thể từ chối, thì hắn cũng đi một hai lần, đương nhiên phải vui vẻ xong mới về. Không phải nam tử thích đến
thanh lâu, sự thích thú trong quá trình đó chỉ có thể hiểu ngầm chứ
không thể diễn tả bằng lời, không nhất định đến thanh lâu là phải qua
đêm. Thứ mà nam nhân cần đó là cảm giác dịu dàng mềm mại, tìm kiếm cảm
giác ấm áp từ cơ thể những cô gái lạ.
Trước
kia thuở thiếu thời Vệ Minh cũng từng có vài ba hồng nhan tri kỷ, lần
này trở về, kẻ thì đã hoàn lương, người thì đã hương phai ngọc tàn.
Những tài nữ thanh lâu miệng thề thốt sẽ đợi hắn trở về, đuổi theo hắn
tới tận biên ải, giờ tuổi đã cao mà còn rơi vào cảnh ngộ hết sức khổ sở, hắn cũng bị mang danh là kẻ bạc tình phụ nghĩa.
Nghĩ đi
nghĩ lại bây giờ thứ mà hắn có thể cho Thanh Thu, chỉ là những dịu dàng
và sủng ái hơn so với những gì hắn có thể cho những nữ tử ấy. Nếu Thanh