
thương, thì sẽ thế nào? Có lúc xúc động
Tuyết Chỉ muốn đi nói cho Thanh Thu biết: Bình ca ca chưa chết, giờ đang ở trong Tư Thu viên, vừa rồi còn nhận một đao vì muội. Rốt cuộc thì
huynh ấy cũng biết người nào mới là người huynh ấy nên coi trọng, hơn
nữa cuối cùng còn kết thành phu phụ với muội.
Trong
lòng Tuyết Chỉ vô cùng coi thường Thanh Thu, cũng coi thường cả Tô Diệu
nữa. Có lẽ hoàn cảnh của Thanh Thu khá hơn Tô Diệu bây giờ, nhưng chẳng
qua cũng chỉ là một trù nương. Mấy hôm trước nàng ta có tới phủ thế tử
thăm dò, cuối cùng cũng có một tin hữu ích, đó chính là vị Hiền Bình
Vương thế tử đang đi phía trước mình đây có quan hệ bất thường với Thanh Thu. Tuyết Chỉ cho người qua đó thăm dò, nhưng không có thêm được tin
gì nữa, chỉ biết trước mắt vị trí của Thanh Thu trong phủ thế tử rất tế
nhị. Còn tế nhị tới mức độ nào, Tuyết Chỉ đã suy nghĩ rất nhiều, nàng ta thậm chí còn ác ý khi nghĩ, tốt nhất Thanh Thu nên theo vị thế tử kia,
như thế bản thân mình cũng có thể cất bớt gánh nặng.
Trời đã
sáng rõ, thủ vệ bên ngoài của Tư Thu viên lại nhiều, khiến bách tính
quanh đấy vây lại xem. Đa phần ở đây đều là người dân, hiếm khi thấy
cảnh tượng hoành tráng như thế, nên bọn trẻ còn nhòm qua mái tường vào
trong xem náo nhiệt. Những kẻ đứng gần nhất nhìn thấy một tiểu thư thướt tha đi từ trong ra, đều giật mình kinh ngạc, bắt đầu chỉ trỏ bàn tán.
Vệ Minh
đang nghĩ đến Tuyết Chỉ tiễn khách ra tận đây cũng đã tận tâm lắm rồi,
thân là chủ mẫu tương lai của Thiên phủ, tiếp khách thế này miễn cưỡng
cũng coi là được. Khi hắn quay người lại cảm ơn thì phát hiện nàng ta
đang ngẩng đầu nhìn bức hoành treo trên cổng. Vệ Minh ngước lên nhìn
theo, ba chữ lớn đập vào mắt “Tư Thu viên[1'>”, bất giác trong lòng xúc động, ba chữ này thật phù hợp với tâm trạng của hắn bây giờ.
Nhớ Thu, nhớ Thu, trong lòng hắn vẫn luôn nhớ đến Thanh Thu. Xem ra hắn
càng ngày càng thích tính cách lúc thì khéo léo, lúc lại âm thầm chịu
đựng của nàng rồi, thích bộ dạng hoảng loạn lúng túng của nàng, thích sự điềm đạm của một người có tài năng nhưng không thể hiện trước mặt người khác của nàng. Thì ra hắn đã thích nhiều như thế, nhưng không biết
Thanh Thu đối với hắn là sự bất lực, hay cũng có tình cảm với hắn. Nghĩ
kỹ thì có lẽ là bất lực nhiều hơn. Vệ Minh chau mày, không muốn tin nàng có suy nghĩ ấy.
[1'> “Tư thu”: Tư là nhớ nhung.
Tuyết
Chỉ định thần lại. cung tiễn thế tử rời đi, vờ như vô tình nhờ Vệ Minh
chuyển lời cho Thanh Thu: “Sắp đến sinh thần của Thanh Thu tỷ tỷ, ta đã
chuẩn bị một món quà nhỏ. Vài hôm nữa muốn mời Thanh Thu và Linh Ngọc
tiểu thư cùng gặp gỡ chúc sinh thần của tỷ tỷ, mong thế tử đồng ý”.
Tuyết
Chỉ muốn ngầm nhắc nhở nam tử này rằng, sắp đến sinh thần của Thanh Thu
rồi, nếu giữa hắn và Thanh Thu có gì thì chắc chắn hắn sẽ hành động,
tiện thể giúp nàng ta đẩy thuyền theo nước. Nếu không có gì, thì cùng
lắm là gặp gỡ nhau một lần, dù sao bây giờ người nổi danh là nàng ta,
còn kẻ sa cơ lỡ vận là Thanh Thu. Tuyết Chỉ cố chấp cho rằng, đòi gặp
Thanh Thu hết lần này đến lần khác sẽ khiến Thanh Thu bị tổn thương.
Vệ Minh
là người hiểu biết, cũng sớm nhận ta mối quan hệ giữa Thanh Thu và Tuyết Chỉkhông bình thường. Hắn cảm thấy Thanh Thu không thích gặp nữ tử này, có lẽ trước kia khi học đàn cùng nhau, quan hệ giữa hai người bọn họ
không được tốt, nói không chừng còn không phục nhau. Dù sao theo những
gì hắn được nghe, thì kỹ năng chơi đàn của Thanh Thu còn cao hơn Tuyết
Chỉ nhiều. Nhưng yêu cầu này hoàn toàn không quá đáng, còn mời cả Linh
Ngọc, hắn không thể chối thay Thanh Thu. Vệ Minh nhìn vẻ mặt kỳ vọng của Tuyết Chỉ, như đang chờ đợi câu trả lời của hắn, liền cười đáp: “Tuyết
Chỉ đại gia khách khí rồi, Thanh Thu là đồng môn với cô, thật khiến
người ta phải bất ngờ. Về phần ta đương nhiên không vấn đề gì, chỉ là
không biết sinh thần của Thanh Thu vào ngày nào?”.
Mắt
Tuyết Chỉ sáng lên, quả nhiên Vệ Minh muốn biết ngày sinh của Thanh Thu, lập tức đáp: “Mùng Tám tháng sau, tới lúc ấy ta sẽ tới phủ đón hai
người họ. À, ta hồ đồ rồi, nên chính thức gửi thiệp mời đến, Linh Ngọc
tiểu thư là người tôn quý, được quận vương phi yêu thương nhất”.
Mùng Tám tháng sau cũng đã vào đông, điều đó có nghĩa là đoàn sứ giả Bắc Vu sẽ ở lại Thanh Đô qua mùa đông, đồng nghĩa với việc đàm phán phải kéo dài
lâu hơn nữa, như thế thật tốn thời gian và tốn sức lực, rốt cuộc người
Bắc Vu đang nghĩ gì? Một mặt họ muốn đàm phán hoà bình, mặt khác họ lại
kéo dài thời gian lừng chừng không quyết. Lẽ nào vì Thiên phủ kia không
còn khả năng chống đỡ cả triều đình Bắc Vu nữa? Lần đàm phán hoà bình
này không được thuận lợi như hắn đã nghĩ, việc Ninh tông chủ gặp thích
khách có lẽ là màn mở đầu, tiếp theo liệu việc đàm phán có được thuận
lợi hơn không?
Những
suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong lòng Vệ Minh, nhưng ngoài mặt hắn vẫn
cười và đồng ý, lại phát hiện những tia u ám loé lên trong mắt Tuyết
Chỉ. Có lẽ nàng ta không chỉ vì muốn chúc mừng sinh thần cho Thanh Thu,
mà hẳn có âm mưu khác nữa, bất giác