
hìn bộ dạng rất nghiêm túc không màng nữ sắc của hắn, không ngờ lại có cảnh ngày hôm nay. Nhớ Hiền Bình quận vương nổi tiếng phong lưu đa
tình bên ngoài, dù tuổi đã ngày một nhiều nhưng tính cách ấy cũng chẳng
hề thay đổi. Có phụ thân như vậy, Thanh Thu không tin thế tử có thể tốt
đẹp đến mức vậy. Không chừng còn chẳng bằng cả quận vương, ít ra thì
quận vương cũng không có ý định với những nữ nhân trong phủ.
Nghĩ lại thì, nàng hà tất phải ghen tuông với những người chẳng liên quan tới
mình như thế, mà nàng dựa vào cái gì để ghen? Nghĩ tới nghĩ lui, Thanh
Thu cảm thấy trong trời đất này, chẳng có ai để nương tựa, không ai có
thể khiến nàng cảm động mà thương xót, khiến nàng phải nhớ nhung tới rơi nước mắt.
Thôi
thôi, hắn hưởng diễm phúc của hắn, nàng sẽ được yên tĩnh, anh hùng khó
qua ải mỹ nhân, không chừng vài hôm nữa thế tử sẽ đồng ý cho nàng rời
phủ cũng nên.
Đứng một lúc lâu, đoán có lẽ thời gian thế tử hưởng diễm phúc cũng đã tương đối, Giám Thiên các chắc giờ đã yên tĩnh trở lại, lúc ấy nàng mới thở dài
quay về phòng. Thuỷ tạ không lớn lắm, hai bên đường đều là hòn non bộ,
nàng vừa đi vừa nhấp nhổm. Thanh Thu hơi hối hận vì bỏ chạy quá vội
vàng, không mang theo đèn lồng, cũng không biết sao mình lại có thể chạy thẳng một mạch tới đây.
Chỗ ra
có vài bụi trúc, nàng nghe thấy tiếng gió thổi qua lá trúc, vòng qua bụi trúc là có thể nhìn thấy hành lang. Thanh Thu nhớ ở đó treo đèn lồng,
nghĩ tới đây nàng bất giác đi nhanh hơn, vừa vòng qua một hòn non bộ,
thì lao thẳng vào trong vòng tay nóng như lửa của một nam nhân.
Hơi thở
lạ lẫm của nam tử đó khiến Thanh Thu vô cùng kinh hãi, ngay giây sau
nàng nghe thấy tiếng thế tử khẽ cười nói: “Nàng muốn chạy đi đâu?”.
Thì ra
là hắn, cơ thể đang căng lên vì sợ của nàng bất giác thả lỏng, vừa rồi
nàng còn tưởng là ma hay kẻ trộm, sợ tới mức hồn xiêu phách lạc. Thanh
Thu vội vàng giật lùi về phía sau: “Thế tử sau lại tới đây?”.
Nàng lùi một bước, Vệ Minh tiến một bước, chỗ đường vòng ở hòn giả sơn này chật
hẹp, Thanh Thu mới chỉ lùi được vài bước đã bị hắn ép dựa vào vách đá.
Gió đêm lạnh lẽo khẽ thổi qua, vòng vèo rồi bỏ đi khiến không khí nơi
đây dần dần ấm lên. Thanh Thu chỉ nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của hai
người, còn cả nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh của chính mình nữa, cảm
giác mờ ám thậm chí còn rõ hơn cả buổi tối ở trong phòng nàng. Hơn hai
mươi năm nay, Thanh Thu chưa từng đúng gần như thế này với bất kỳ nam tử nào, huống hồ lại là một nam tử đang hừng hực lửa trong lòng.
Thế tử
không ở đó mà chăm sóc đám nữ tử kia, đến đây để làm gì? Bị hắn ép tới
không còn một khe hở nào, Thanh Thu lại chẳng đủ sức để đẩy hắn ra, chỉ
cảm thấy từng luồng khí nóng xuyên qua lớp áo truyền sang phía mình,
nóng tới toàn thân nàng phải run rẩy.
Khi Vệ
Minh chạm vào cơ thể mềm mại của nàng, dục vọng bị đè nén bao lâu nay
dường như đã tìm được chỗ để xả, nàng hỏi gì? Hình như đang hỏi tại sao
hắn lại tới đây, đương nhiên hắn đến vì nàng mà. Lúc đứng ở bên ngoài
phòng hắn đã nghĩ ra lý do vì sao cơ thể mình đột nhiên lại nóng bừng
như thế, Vệ Minh phát hiện rằng những món ăn nàng lên thực đơn hình như
đều có một công hiệu… tráng dương tăng cường sinh lực! Hắn cần những thứ này từ bao giờ? Vệ Minh nhất thời không biết nên cười hay nên giận, tìm khắp cả phủ mới gặp được nàng. Lúc này hắn chẳng muốn nói dù chỉ một
câu, chỉ muốn ôm nàng thật chặt, để nàng cảm nhận xem hắn có cần phải ăn những thứ bổ dưỡng đó tới mức ấy không thôi.
Rõ ràng
đêm tối mù mịt không nhìn rõ mặt của đối phương, nhưng Thanh Thu lại cảm thấy thật may mắn vì nhờ bóng đêm che giúp khuôn mặt đang đỏ bừng vì
ngượng của mình. Vệ Minh đương nhiên không nghĩ thế, làm những việc thế
này phải có chút ánh sáng mới thú vị, nhưng không có ánh sáng càng tốt, ở đây cũng đủ ẩn dật rồi, dường như lại khiến hắn nảy sinh ý định ngông
cuồng không thể nói bằng lời.
Dù tối
tới đâu, Vệ Minh cũng vẫn đặt môi một cách chính xác lên môi nàng, hắn
mút chặt và quấn lấy, cánh tay vòng giữ eo nàng khiến hai người gần như
dính sát vào nhau, bàn tay kia bắt đầu khám phá cơ thể đang cứng đờ vì
căng thẳng của nàng. Đầu tiên hắn vuốt ve phần lưng rồi thuận thế chuyển lên phía trước, khẽ nắm chặt bầu ngực mềm mại. Vệ Minh mới tăng thêm
lực được vài lần thì thấy môi mình đau nhói, hắn bị Thanh Thu cắn một
cái.
Hắn cũng không giận, ngược lại còn ôm nàng chặt hơn, lúc này để mặc nàng giãy
giụa, Vệ Minh dùng giọng trêu chọc để nói với nàng: “Sao lại dừng lại,
hử?”.
Cùng với tiếng “hử” ấy, tay hắn dùng sức hơn khiến phần eo hai người áp sát vào
nhau chặt thêm mấy phần, cảm giác đó không thể dùng lời để miêu tả khiến Vệ Minh suýt chút nữa mất kiểm soát.
Thanh
Thu mấp máy môi không thốt nên lời, mũi cay cay, nước mắt trào ra, nàng
có thể nói gì chứ? Nói rằng mình ấm ức hay khó chịu? Nụ hôn này khiến
trái tim nàng hoảng loạn, cảm giác ham muốn vừa rồi chưa từng xảy ra với nàng. Ban đầu nàng thậm chí còn vô thức muốn áp sát hắn hơn, phối hợp
với hắn hơn. Hai tay Thanh Thu luống cuống đ