
suy đoán, phải chăng y đã sớm dự đoán về cái chết của mình? Việc này kể cũng khó, nhưng người thì chết rồi, thi thể xương cốt không được đưa về cố quốc.
Nàng muốn hỏi cũng chẳng có nơi nào để hỏi, chuyện này mãi mãi không thể tìm ra đáp án.
Thấy
nàng ngẩn ngơ chỉ nhìn mà không nói gì, Khổng Lương Niên thở dài: “Đừng
nói nàng không tin, thời gian đầu ta cũng không nhận ra, y chính là
Hoằng Bình, Cao Hoằng Bình đấy!”.
Phản ứng của Thanh Thu lại là quay đầu nhìn hai người tùy tùng đang đứng chờ
nàng bên cạnh xe ngựa, dường như ba từ Cao Hoằng Bình đối với nàng mà
nói, chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Mưa vẫn rơi, hai gã tùy tùng trung
thành đang cầm ô đứng ngoài xe, nhìn thấy cảnh ấy, lòng nàng bỗng thấy
yên tâm hơn.
Nhưng
trong lòng rốt cuộc không thể bình lặng được, Cao Hoằng Bình, cái tên
này có lẽ lâu rồi không có ai nhắc tới. Nàng cũng đã quên từ lâu, chỉ
thỉnh thoảng thầm oán trách gọi y là tiểu tử họ Cao. Một người đã chết
năm, sáu năm nay sao có thể trở thành chủ nhân của Thiên phủ
Bắc Vu? Bất luận thế nào nàng cũng không tin. Huống hồ khuôn mặt này,
mặc dù nhìn có chút tương đồng, nhưng cũng không thể là y được. Trước
đây nàng cũng từng có suy nghĩ ấy, nhưng chỉ nghĩ mình thật hoang đường, giờ Khổng Lương Niên nói ra, nàng vô thức lặp lại: “Hoằng Bình, Cao
Hoằng Bình…”.
Ninh Tư Bình không kìm được khi nghe những lời đầy đau đớn chua xót ấy, khàn giọng đáp: “Là ta, Thu Thu, ta về rồi”.
Có lẽ
đúng là y thật, chẳng còn ai gọi nàng như thế nữa, y chỉ hơn nàng có ba
tuổi, từ thuở thiếu thời đính hôn với nàng, bắt đầu từ khi ấy, Hoằng
Bình tự ý gọi nàng là “Thu Thu”. Nhà họ Cao giàu sang, nhưng chỉ có một
người con trai độc nhất, ngoại hình xuất chúng, nên được cha mẹ yêu
thương vô cùng. Cũng may y có chí khí, thơ văn học vấn cái gì cũng biết, người bằng hữu tốt nhất chính là tiểu nương tử mới quyết định đính hôn. Những năm ấy hai người còn nhỏ tuổi, Thanh Thu đi học đàn, y ngày ngày
chờ nàng trên đường để đưa nàng về, thỉnh thoảng còn đưa nàng đi ăn, chỉ nói vài câu cũng thấy vui.
“Bình ca ca, hôm nay huynh không mang Cửu liên hoàn[2'> cho muội à?”
[2'>
Cửu liên hoàn là một trò chơi dân gian Trung Quốc, đồ chơi gồm chín vòng tròn làm bằng kim loại gắn trên một thanh ngang hoặc một giá thẳng
đứng. Khi chơi, người chơi phải thao tác nhiều lần theo một trình tự
nhất định nào đó để tách rời chín vòng tròn đó ra hoặc
nhậpchúng lại thành một.
“Bình ca ca, sư phụ khen muội đàn hay nhất.”
“Bình ca ca…”
Thanh
Thu hồi còn nhỏ xinh đẹp lạ thường, nói chuyện vô cùng ngọt ngào, hễ mở
miệng là gọi “Bình ca ca, Bình ca ca” khiến y vô cùng dể chịu, cảm giác
có nghe cả đời cũng không đủ. Chỉ là sau này có thêm một tiểu nha đầu nữa học theo nàng gọi y là “Bình ca ca”, đó chính là Tuyết Chỉ.
“Ngài,
không phải là chủ nhân Thiên phủ ư?” Buổi tối hôm ấy, ở trước Giám Thiên các trong phủ thế tử, rõ ràng nàng nghe thế tử nói thế mà.
“Cao
Hoằng Bình là ta, Ninh Tư Bình cũng là ta.” Ninh Tư Bình cố gắng thở lại bình thường, ngồi thẳng người dậy nói. Từ sau khi làm tông chủ của một
phủ, không ai gọi thẳng tên họ mới của y, trong lòng y, Cao Hoằng Bình mới là tên của mình.
Tâm
trạng Thanh Thu hỗn loạn, chuyện hôm nay thật rắc rối, Khổng Lương Niên
tự cho rằng mình đã làm được một việc tốt, để hai người họ gặp nhau.
Chắc chắn Ninh Tư Bình đang chờ đợi nàng nước mắt lưng tròng, vui mừng
nghẹn ngào nhào tới gọi “Bình ca ca” nhỉ? Nhưng nếu y là Cao Hoằng Bình, tại sao lại tới Bắc Vu làm chủ nhân Thiên phủ? Nếu y là Cao Hoằng Bình, chuyện y chết trận bao năm trước rốt cuộc là thế nào? Những lời này
Thanh Thu không hỏi, nam tử bọn họ làm việc đương nhiên có lý lẽ riêng
của họ, nữ nhân không cần phải biết, chỉ cần chấp nhận.
Bất luận trước kia y là ai, nhưng giờ y là chủ nhân Thiên Phủ, theo đoàn sứ giả
của Bắc Vu xuống phía nam, mang theo đoàn đón dâu, đến rước Tuyết Chỉ, tân nương xinh đẹp giỏi giang của mình. Thanh Thu giờ đã hiểu tại sao
Tuyết Chỉ lại nhằm vào nàng, chằng khác gì gặp đại địch như thế, thì ra
là người ta sợ nàng sẽ phá hỏng chuyện vui giữa họ.
Thanh
Thu nghĩ tới đây, khóe miệng nhếch lên đầy trào phúng, đáp: “Ninh tông
chủ, ta vẫn quen gọi ngài với thân phận này hơn. Còn việc tại sao ngài
đã chết rồi sống lại làm chủ nhân Thiên phủ, thì đây là việc riêng nhà
ngài. Hôm nay Khổng hàn lâm tìm ta tới đây, nói muốn cho ta biết tại sao ngài ấy lại nhất quyết muốn lấy ta làm nương tử bằng được, không ngờ
lại tương ngộ cố nhân ở đây. Khổng hàn lâm, không còn sớm nữa, Thanh Thu giờ không phải người có thể tự do ở bên ngoài quá lâu, có chuyện gì
ngài mau nói đi”.
“Nàng
vẫn không hiểu sao, ta làm vậy là vì hai người, vì hai người nên ta mới
cầu thân nàng. Ta đã nói rồi, khi đoàn sứ giả Bắc Vu về nước, ta sẽ theo họ đến Bắc Vu dạy học, ở đó tầm ba đến năm năm. Tới lúc ấy ta sẽ đưa
nàng đi, nàng có thể cùng Ninh tông chủ nối lại duyên trước đây.”
Khổng
Lương Niên khẽ thở dài, chỉ mong sớm giải quyết cho xong việc này. Y
luôn có cảm giác vai trò của mình thật chẳng ra làm s