
ao, nhưng lại không nhẫn tâm đứng nhìn bằng hữu đau khổ, có lẽ đây là kết cục tốt nhất.
Mấy
tháng trước Ninh Tư Bình sai người tiếpcận với y, Khổng Lương Niên cũng
không sao tin nổi, với tính cách của y, lại lén lút qua lại với người
của Bắc Vu. Còn chuẩn bị thành thân giả với nữ tử mà không thể nói rõ lý do cho nàng ấy biết, cũng đủ để thấy y đã tận nghĩa tận tình rồi.
Thanh
Thu vỗ tay bôm bốp: “Khổng hàn lâm, Thanh Thu thật sự rất khâm phục
ngài! Sự quan tâm của ngài dành cho ta mấy năm nay, Thanh Thu vẫn luôn
khắc ghi trong lòng. Giờ ngài nhất định muốn thành thân với ta, mang
danh chăm sóc ta cả đời, rồi đưa ta đến bên nam nhân mà ngài cho rằng
tốt nhất. Việc nhân nghĩa ấy người thường không phải ai cũng làm được,
quả nhiên ngài rất trọng tình, trọng bằng hữu”.
Khổng Lương Niên lau mồ hôi lạnh trên trán, y không ngốc, y nghe ra sự lạnh nhạt trong giọng của nàng, “Không dám, không dám”.
“Thanh
Thu, là ta nhờ Khổng huynh làm thế, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, chỉ có như
vậy, nàng mới có cơ hội rời khỏi đây. Đến Bắc Vu rồi, ta nhất định sẽ
không để nàng phải ấm ức.” Ngay khi nhìn thấy Thanh Thu, trái tim y đã
âm ỉ đau. Nghĩ đến việc nàng phải sống trong những lời dị nghị, sống
những ngày khổ sở, Ninh Tư Bình lại tự trách mình, đều do lỗi của y cả!
Nàng
quay mặt đi không nhìn vào đôi mắt thâm tình ấy: “Khổng hàn lâm, ngài
dựa vào cái gì mà cho rằng, ta sẽ đồng ý gả cho ngài rồi sau đó
theo ngài sang Bắc Vu sinh sống? Ninh tông chủ, ngài dựa vào cái gì mà
cho rằng, sau khi tachấp nhận nam tử này, vứt bỏ cả liêm sỉ để nhào vào
vòng tay một nam tử khác?”.
Những
câu hỏi đó của Thanh Thu khiến cả hai người kia á khẩu chẳng biết phải
trả lời thế nào. Sắc mặt của Ninh Tư Bình như trắng thêm vài phần, y khẽ gọi một tiếng: “Thu Thu…”.
Y muốn nói đây chỉ là kế hoạch tạm thời, chỉ đợi đến Bắc Vu rồi mọi chuyện sẽ khác, sẽ tốt lên, y sẽ bố trí thỏa đáng cho nàng. Nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng sắc lẹm của Thanh Thu, Ninh Tư Bình đành thầm thở dài, không
biết nói gì cho phải. Suy cho cùng chia cách sáu năm rồi, nàng đã thay
đổi nhiều, không còn ngây thơ đáng yêu như trước kia nửa. Đương nhiên, y cũng thay đổi nhiều.
Ba người trong Vọng Giang đình đều im lặng, Thanh Thu quan sát kỹ Ninh Tư Bình, y thật sự là Cao Hoằng Bình ư? Một người chết cách đây sáu năm, sao có
thể sống lại đứng trước mặt nàng chứ?
Tối hôm
ấy khi lần đầu gặp y ở phủ thế tử, nàng đã có cảm giác người này rất cổ
quái, đặc điểm khuôn mặt gần giống với bộ dạng trước kia của Cao Hoằng
Bình. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra điểm nào tương đồng,
nhưng rốt cuộc y đã đi từ biên cương tới Bắc Vu như thế nào? Rốt cuộc
chuyện này là thế nào?
Mấy năm
nay mặc dù trong lòng nàng oán trách con người này, trái cũng tiểu tử họ Cao, phải cũng tiểu tử họ Cao. Coi y là căn nguyên cho mọi bất hạnh của mình, nhưng nàng biết hận một người đã chết rõ ràng là sai, chẳng qua
chỉ nói miệng vậy thôi, chứ không cho là thật.
Khổng
Lương Niên đột nhiên nói: “Thanh Thu, nàng nói đúng, là bọn ta không suy nghĩ thấu đáo, không nghĩ đến những chuyện này, đã làm khó cho nàng rồi. Ninh tông chủ, chuyện này vẫn nên nghe theo ý của Thanh Thu”.
Thanh Thu cười lạnh, không nói thêm gì nữa, chỉ giơ chiếc ô trong tay lên, “Ta ra ngoài đã lâu, đến lúc phải về rồi”.
Có lẽ
nàng nên tò mò hỏi xem rốt cuộc chuyện này là thế nào, năm đó y thật sự
tử trận hay không? Cao gia lặng lẽ rời đi mất tăm mất tích có liên quan
tới việc này không, tại sao y thân là người của Ninh gia từ nhỏ lại lớn
lên ở Nam Vu? Nhưng, những chuyện này giờ chẳng còn liên quan gì nhiều
tới nàng nữa.
Mưa bắt
đầu ngớt, trước khi đi, Thanh Thu quay đầu lại nhìn chủ nhân Thiên phủ
một cái. Nàng vẫn không sao chấp nhận được sự thật rằng Ninh Tư Bình lại chính là Cao Hoằng Bình. Nhưng nàng cũng biết đây chính là sự thật,
đành giữ riêng suy nghĩ này trong lòng cho riêng mình thôi.
Nói ra kể
cũng lạ, chuyện cũ như thể từ tám trăm năm trước giờ đây lại ùa về cùng
lúc trong tâm trí. Từng chuyện, từng chuyện không hình ảnh nào là không
rõ ràng, bảo nàng làm sao không hốt hoảng. Cũng may vừa về đến phủ thế
tử, liền có tiểu nha hoàn chạy ra đón, nói là thế tử đã hồi phủ, đang
sai Hồng Ngọc tìm nàng, nên nàng chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, vội
vàng đi tới Giám Thiên các.
Lúc này
mới được nửa buổi chiều, sao thế tử lại về sớm như vậy? Thanh Thu đột
nhiên nghĩ đến việc hôm nay mình ra ngoài gặp người Bắc Vu, bất luận
trước kia y là ai, thì giờ trên danh nghĩa Ninh Tư Bình cũng là chủ nhân Thiên Phủ. Bắc Vu và Nam Vu đứng ở thế đối lập, mặc dù giờ đang đàm
phán hoà bình, nhưng không chừng ngày nào đó lại đánh nhau, sau này vẫn
nên ít gặp thì hơn.
Vừa tới
ngoài Giám Thiên các, Hồng Ngọc chặn nàng lại: “Thế tử e rằng đã bị cảm
lạnh, không được khoẻ lắm. Muội cho người nấu mấy lần canh gừng giải cảm nhưng đều bị thế tử mắng vì chẳng ra sao, bị người hất đổ”.
Thanh Thu theo trực giác muốn né tránh: “Vậy thì lát nữa tỷ tới gặp người”.
“Muội thấy tỷ lại nên chịu mệt mỏi một